Mưa bay như tơ, nàng đứng dưới cầu ở bên này tấm mành, ngẩng đầu
nhìn lại.
Sắc nước dệt dọc dệt nghiêng, tựa như tâm tình miên man lúc này.
Nếu ánh mắt hóa thành sợi tơ, thì giờ phút này cũng là mưa bụi, vô
hình vô sắc mà lành lạnh dai dẳng, dây dưa cắt không đứt gỡ không thoát.
Rất lâu sau, Ninh Dịch mới vịn thành cầu chậm rãi đứng lên, đi về
phía nàng, nước mưa chảy xuống thành dòng từ gò má y, gột rửa cho tóc
càng thêm đen mày càng thêm đậm, mà môi y lại trắng tái, dường như đã
đánh mất tất cả độ ấm.
Qua trùm khắp kinh hoa, người lẻ loi tiều tụy.
Y đi đến bên cạnh Phượng Tri Vi, dường như muốn hỏi điều gì, ánh
mắt chợt dừng lại trên vách thủy tinh sau lưng nàng, sắc mặt lập tức biến
đổi. Y lách mình vòng qua Phượng Tri Vi, tiến vào địa đạo.
Sắc mặt tái xanh của Ninh Dịch khiến Phượng Tri Vi có phần bất an,
theo y quay lại, thì thấy y đang ngẩn ngơ nhìn pho tượng mỹ nhân thủy tinh
kia, môi mím rất chặt, không còn huyết sắc.
Y ngắm bức tượng kia, trong ánh mắt đan xen chút gì đau đớn chút gì
hoài niệm chút gì vui sướng chút gì hồi tưởng, phức tạp khó lòng tả xiết.
Phượng Tri Vi nhìn hai gương mặt đứng đối diện với nhau, đường nét hao
hao khiến nàng thở dài có phần hoảng hốt.
Ninh Dịch ngẩn ngơ nhìn ngắm rất lâu, cuối cùng tiến lên một bước,
với tay muốn chạm vào gương mặt pho tượng thủy tinh, ngón tay y vươn ra
rất nhẹ rất thận trọng, dường như y sợ mình mạnh tay quá, mọi thứu trước
mắt sẽ vỡ tan như cõi mộng.