Cô ả vừa khóc, Phượng Tri Vi lại ngừng khóc, lập tức nghiêm nghị
nói: “Đây là chốn nào, giờ là lúc nào? Đại thọ của nướng nương, mà cô
dám khóc trên điện?”
“Người đâu, mời các vị tiểu thư về phủ từ mà khóc!” Đại ma ma trong
cung Thường Quý phi vừa tới, vừa nhìn thấy cảnh này, lập tức nổi giận cau
mày, không thèm nhiều lời lập tức tống cổ mấy người ra ngoài.
Phượng Tri Vi mỉm cười đứng nguyên tại chỗ, ai oán nâng váy thở dài.
Trần ma ma nhìn nàng,
Trong ánh mắt thấp thoáng ý cười tán thưởng, chậm rãi nói: “Phượng
tiểu thư, chỗ tôi có mấy bộ xiêm y thời trẻ trông rất hợp với cô, nếu cô
không chê thì chớ ngại đi thay áo, để tránh thất lễ trọng thọ yến buổi tối.”
Phượng Tri Vi chỉ chờ câu này, lập tức cảm tạ rồi theo Trần ma ma rời
điện. Trên đường đi, Trần ma ma đi trước từ đầu đến cuối không hề ngoái
lại, sống lưng thẳng tắp. Một ma ma trong cung đình, mà dáng điệu khí
chất còn hơn mấy phần đám phu nhân được sắc phong kia.
Mãi đến khi bước vào Ngọc Minh cung của công chúa, thay xiêm y
trong phòng bên của trắc viện, Phượng Tri Vi mới thi lễ: “Gia mẫu nhờ Tri
Vi hỏi thăm ma ma, đa tạ ma ma vừa rồi đã lấy lại thanh danh cho gia
mẫu.”
“Dù gì ta cũng đã được gặp cháu.” Trần ma ma không còn vẻ lạnh
nhạt vừa rồi, bà cầm tay Phượng Tri Vi, ánh mắt đọng lại trên đôi mày nàng
vẽ cho rủ xuống, lúc này mới gật đầu hỏi: “Cháu và mẹ có khỏe không?”
Phượng Tri Vi thầm nghĩ, rõ ràng là bạn thân của mẹ, sao vị ma ma
này có vẻ còn quan tâm đến mình hơn vậy? Rồi bà cẩn thận hỏi thăm tình
hình Phượng phu nhân, lại hỏi về nàng và đệ đệ, nàng trả lời từng câu một,
Trần ma ma tỉ mỉ nghe xong, vỗ tay nàng nói: “Cháu về thưa lại với mẹ,