Phượng Tri Vi nhảy qua cửa sổ rơi xuống vườn hoa, nghe tiếng chân
thị vệ đã bước vào căn viện hai lớp (*), hướng thẳng tới nơi này. Ninh Dịch
lại vẫn không gấp không vội, tỉ mỉ tìm kiếm vật gì trong vườn hoa, vừa tìm
vừa dặn dò gấp gáp: “Nàng dịch dung lại như cũ đi.”
(*) Cấu trúc nhà cổ của Trung Quốc thường gồm bốn gian nhà quay
mặt vào một khoảnh sân, gọi là một “viện”. Viện hai lớp lại chia ra làm hai
sân trước sau, giữa hai sân ngăn cách bằng một gian nhà.
Phượng Tri Vi không nhiều lời, lập tức lấy long mày giả và đất sét đã
chuẩn bị sẵn sàng, nhanh chóng khôi phục khuôn mặt da vàng mày rủ.
“Tìm ra rồi!” Ninh Dịch đột ngột khẽ reo lên vui mừng, hái xuống một
quả màu đỏ thắm từ thân cây dã khô một nửa, đưa cho Phượng Tri Vi, “Ăn
đi!”
Phượng Tri Vi đưa tay ra đón lấy, không hỏi câu nào, nuốt ực xuống
bụng.
Quả này vừa nuốt xuống, thân thể dâng trào sóng nhiệt, sắc mặt nàng
lập tức biến thành khô đỏ, lại mỉm cười với Ninh Dịch điềm nhiên như
không.
Ninh Dịch ngẩn ngơ, ánh mắt bỗng trở nên phức tạp, rồi y đưa tay ra
bắt mạch cho nàng, thoáng chạm vào đã nhíu mày nói: “Có khi không
kịp…” Ngón tay khẽ run, một luồng chân lực ào ạt tuôn vào kinh mạch
Phượng Tri Vi.
Lúc này Phượng Tri Vi đã lờ mờ hiểu ra ý đồ của y, bèn buông lỏng đề
phòng, mặc cho chân lực y ào ạt tuôn vào, phủ tạng nhói đau, chân khí lập
tức trở nên hỗn loạn.
Trong căn phòng phía sau vang lên nhưng tiếng động, có người đẩy
cửa bước vào, một loạt những tiếng bước chân nhốn nháo, rồi có người lớn