tiếng hô: “Phòng này đã có người ở lại!”
Ninh Dịch đang lục lọi trên người, hình như muốn tìm vật gì đó.
Phượng Tri Vi cười cười, đột nhiên vớ lấy một cái cuối trồng hoa đã gỉ sét
bên tường.
“Nộp mạng đây…”
Nàng gào lên một tiếng quái gở, bổ thẳng đầu cuối về phía Ninh Dịch!
Ninh Dịch đứng dối diện nhẹ nhàng tránh né, ý cười nơi đáy mắt lóe
lên rồi tắt lịm, thay bằng vẻ mặt hơi sửng sốt.
Cô gái này vậy mà đã hiểu ra ý đồ của y, thông minh vượt xa tưởng
tượng của y, đa mưu túc trí gần như ma quỷ!
Đám thị vệ nghe có tiếng động, rầm rầm chạy về hướng đó, hô:
“Trong vườn hoa có người!”
Một đám thị vệ túa ra, chia làm hai hàng tiến vào con dường dẫn đến
hậu viện. Công chúa Thiều Ninh, Ngũ hoàng tử, Hách Liên Tranh sải bước
tiến ra từ giữa, Ngũ hoàng tử cười nói: “Lục đệ ở trong này phải không?
Sắp khai yến rồi mà còn chạy lung tung, Phụ hoàng hỏi đệ đó, còn không
mau theo ta về.”
Thiều Ninh nhướn mày, ánh mắt lấp lóe, tựa cười tựa không.
Hách Liên Tranh cau mày. Ban đầu gã nghe nói Phượng Tri Vi bị bắt
nạt trong cung của Thường Quý phi, muốn đi tìm nàng; cung nhân lại nói
nàng đến chỗ ma ma của Công chúa, gã bèn đi tìm Công chúa Thiều Ninh,
kết quả đã không tìm thấy Phượng Tri Vi còn bị Thiều Ninh kéo đến nơi
này, lòng gã đang cực kỳ sốt ruột.