“Nộp mạng đây nộp mạng đây…” Phượng Tri Vi vờ như không nghe
thấy, cái cuốc trong tay múa may ra gió.
Ngũ hoàng tử cũng đã phản ứng lại, liên tưởng theo một hướng mình
tự cho là đúng, mắt không khỏi lóe lên dị quang, nói: “Đây chính là vị hôn
thê của Thế tử ư? Sao vị hôn thê của Thế tử lại đi truy sát lục đệ ta? Lẽ
nào…”
Hắn đưa ánh mắt mờ ám vào trong phòng, nơi đó, bàn ghế ngã chổng
kềnh, chăn nệm rách bươm, một mớ hỗn độn.
Hách Liên Tranh biến sắc.
Nét kinh ngạc trong mắt Thiều Ninh lụi đi, tia vui mừng trở lại.
“Sắc mặt lục ca không tốt.” Nàng ta lập tức hỏi, “Có gì không ổn
sao?”
Nàng ta cứ ngỡ chỉ cần tóm được Ninh Dịch, thời cơ đến sẽ gán cho y
tội danh “lòng mang oán hận”, ai dè quơ bừa lại trúng mẻ lưới này. Nếu có
thể mượn cớ này chọc cho Hách Liên Tranh nổi giận, thì mục đích chưa
thành từ lần hãm hại trước, đến lần này sẽ đạt được!
“Ma! Yêu ma!” Phượng Tri Vi ánh mắt đờ đẫn, vung cuốc trồng hoa
nhìn quanh một hồi, đột ngột bổ một nhát cuốc về phía Hách Liên Tranh,
“Vô Thường, cút ngay!”
Hách Liên Tranh kinh hãi nhảy ra, rồi lập tức nhảy về định túm lấy
Phượng Tri Vi, nhưng nàng đã chạy ra ngoài, chỉ còn một thị vệ gào lên:
“Hắc Vô Thường, ngươi cũng muốn đến bắt ta? Đi chết đi…”
Nàng vụng về múa may cuốc trồng hoa, gặp thần giết thần gặp Phật
giết Phật, mọi người xung quanh thấy nàng không hề có nội lực, rõ ràng là
người không biết võ công, nên chẳng ai ra tay mà thi nhau chạy trốn.