tức này chỉ trong một canh giờ ngắn ngủi đã gắn thêm cánh, bay vào lỗ tai
từng người một.
Các vương công quý tộc, mệnh phụ nội ngoại đều nhìn Phượng Tri Vi
với ánh mắt chất chứa tò mò, nhìn Hô Trác Thế tử với ánh mắt tràn đầy khó
hiểu và thương hại.
Khó hiểu gã dựa vào đâu mà vừa ý một cô gái đã điên còn xấu, thương
hại giống man di thảo nguyên quả nhiên đầu óc chẳng ra gì, ngay đến nhãn
quang cũng không bình thường.
Ánh mắt của các tiểu thư chưa chồng sẽ không bao dung ôn hòa đến
thế, mà như lưỡi đao đóng băng – Hách Liên Tranh tuấn lãng xuất chúng,
hợp với giấc mơ của rất nhiều thiếu nữ khuê phòng ái mộ anh hùng. Tuy
các nàng chỉ thích nằm mơ chứ chưa chắc đã muốn được gả đến thảo
nguyên làm một trong mười bà vợ, nhưng thấy một thứ tốt đẹp bị người
khác chiếm giữ thì chẳng ai vui vẻ cả. Đặc biết là khi ngọn cỏ mỹ miều trên
thảo nguyên kia lại bị cắm lên bãi phân bò như Phượng Tri Vi, quả đúng là
sự sỉ nhục lớn nhất đối với các mỹ nhân ở Đế Kinh, tuyệt đối không thể
nhịn.
Các tiểu thư rất đau lòng, các tiểu thư ôm ngực chau mày, lấy chiếc
gương con từ ống tay áo soi dưới gầm bàn - chỉ thấy ta đẹp đẽ như hoa mày
ngài tự cánh cung, sao có thể thua con bé mặt mày vàng vọt đôi mày chữ
bát lộn ngược kia chứ?
Phượng Tri Vi thưởng thức những ánh mắt muôn hình vạn trạng này,
lẳng lặng uống rượu, thầm nghĩ với khả năng lan tỏa của lời đồn, nếu dùng
nó để đánh trận hoặc đấu tranh chính trị, thì sẽ còn đặc sắc đến nhường nào.
Người được mừng thọ còn chưa tới, vị trí tối cao còn bỏ ngỏ, dưới
mâm chính là chỗ ngồi của vợ chồng Nhị hoàng tử, rồi lần lượt đến Ngũ,
Lục, Thất, Thập hoàng tử. Ngoại trừ Ninh Dịch và Thập hoàng tử vẫn còn