Hách Liên Tranh thấy Phượng Tri Vi hóa ra cũng biết uống rượu, hơn
nữa uống xong phong thái lại tiêu sái, nên càng thích hơn, vội vàng đích
thân rót rượu cho nàng, ân cần nói: “Uống nhiều một chút, uống nhiều một
chút, rượu này ngay đến hoàng cung cũng không hay lấy ra.”
Rượu trong ngự yến cung đình có sẵn định lượng, mỗi mâm một bình,
để đề phòng ai đó không biết kiềm chế, uống say rồi thất lễ. Hách Liên
Tranh rót từng chén từng ly rượu cho Phượng Tri Vi, vừa rót vừa nuót nước
miếng, vừa nuốt nước miếng vừa cắn răng tiếp tục rót.
Một bình rượu chẳng mấy chốc mà vơi đi quá nửa, ánh mắt Phượng
Tri Vi vẫn tỉnh táo như khi uống ly rượu đầu tiên. Hách Liên Tranh trơ mắt
nhìn cái bình rỗng không, lộ ra sắc mặt bi tráng.
… Sao nàng vẫn chưa say chứ, sao nàng vẫn chưa say chứ? Gã hi sinh
rượu ngon cố nhịn cơn thèm uống chỉ để chuốc say nàng, sao nàng vẫn
chưa say chứ!!!
“Thế tử.” Phượng Tri Vi lại nốc cạn một chén, bổng mỉm cười hạ
giọng nói, “Quên nói cho ngài biết một bí mật.”
“A?” Hách Liên Tranh nghiêng đầu lại gần.
“Với độ rượu này,” Phượng Tri Vi chỉ bầu rượu, mỉm cười ôn như,
“trong điều kiện bình thường tôi có thể uống hai bình.”
Hách Liên Tranh , “…”
Hai người cúi đàu ghé tai cười nói bên đó, trông hết sức thân mật,
khiến Ninh Dịch ngồi đối diện đột ngột buông ly rượu đã đưa lên miệng, lại
liếc mắt qua. Lần này tất cả quý nữ đều cảm thấy y hình như đang lạnh
lùng nhìn mình, bộ ngực ưỡn lên lập tức co lại.