Các quý nữ bị ánh mắt Ninh Dịch đả thương, ngoảnh đầu nhìn lại
Phượng Tri Vi ngồi đó hưởng thụ Thế tử rót rượu, phong thái tự nhiên, thần
thái lơ đãng rơi vào tầm mắt các nàng càng giống như đổi dầu vào lửa –
con bé xấu xí này, bãi phân bò độc chiếm cỏ thơm, thế mà còn dương
dương đắc ý không lấy đó làm nhục! Vậy mà còn hưởng thụ Thế tử rót
rượu, ngay đến sắc mặt sợ hãi cũng không có!
Con người ta một khi đã bị thương, tự nhiên muốn tìm chỗ trút giân.
Họ không dám khiêu khích trâm anh quý tộc ngồi kín chỗ, nhưng một con
bé xấu xí điên khùng xuất thân mờ ám, thì vẫn có thể ăn hiếp bắt nạt được.
“Vương công công!” Bên cạnh cách một lớp bình phong, chợt có nữ
tử ngang nhiên đứng lên, gọi thái giám quản sự trong cung, “Nơi này mùi
vị nhơ thối, kính nhờ ngài đổi tôi sang bàn tiệc khác.”
Phượng Tri Vi ngắm nghía ly rượu, nghiêng đầu nhìn nữ tử thần thái
cao ngạo kia. Ừm, rất đẹp, có lẽ còn là một tài nữ, nhìn thoáng qua sự tự
phụ xa cách in trên nét mày là hiểu, tài nữ đều có vẻ mặt khiến người chê
cẩu chán kia.
Nữ tử kia vừa dứt lời, lập tức lại có người khác đứng lên, phất tay áo
thật mạnh, “Cũng xin công công đổi bàn tiệc khác cho tôi, gái điên rất hun
người!”
Phượng Tri Vi lại ngó sang, vui rồi, càng hay, người quen tam tiểu thư
Thu phủ là Thu Ngọc Lạc. Quả là làm khó cô, ngồi cách ta những mười vạn
tám nghìn dặm, làm sao hun đến cô? Với lại, cô nổi giận với ta, khóe mắt
lại liếc sang hướng thượng tọa làm gì chứ.
Thu Ngọc Lạc đứng giữa sân, khóe mắt cũng không thèm liếc Phượng
Tri Vi lấy một cái, giận dữ đến độ lồng ngực phập phồng, sóng gió cuộn
trào, căm tức đến nỗi hai má đỏ bừng, mặt như hoa đào, khiến vài vị Vương