Là trên nóc đình Trí Sảng…
Phượng Tri Vi ngồi nguyên tại chỗ giơ cao ly rượu, cười mát mẻ đổ
thêm dầu vào lửa, “Thế tử, ngài tính toán quá kém, rõ ràng là một trăm bốn
mươi cân.”
“Còn thêm mười cân mụn nữa.” Hách Liên Tranh nâng cao bầu rượu
với một vết mụn nhỏ đến gần như không thể nhìn thấy, bị phấn che khuất
trên trán Thu Ngọc Lạc, cười nói: “Kính mụn.”
Căn điện lặng ngắt, kinh ngạc vì sự cay nghiệt của Hô Trác Thế tử đến
quên cả phản ứng.
Bị Hách Liên Thé tử giơ tay cộng thêm mình mấy chục cân, lại bị
vạch trần tâm tư, Thu Ngọc Lạc hóa đá tại chỗ, vừa xấu hổ vừa giận dữ
muốn chết; còn Hách Liên Tranh đã cầm bầu rượu sải bước quay về, dương
dương đắc ý cười với Phượng Tri Vi. Phượng Tri Vi thở dài, thầm nghĩ sao
lại không cho mình cơ hội để thể hiện chứ? Nhưng miệng lưỡi của Hách
Liên huynh hóa ra cũng rất lợi hại…
Bốn bề lặng ngắt, trông sắc mặt Thu Ngọc Lạc càng lộ rõ vẻ thê lương
luống cuống. Thất hoàng tử ngồi trên thượng tọa nhìn cảnh này, cảm thấy
không nỡ, bèn nhìn sang Ninh Dịch dò hỏi, Ninh Dịch lại bình thản nói:
“Nữ nhi không biết tiến lùi, đây là chốn nào chứ? Ả đang nói ai hun người?
Ta đã sớm nghe đồn trong kinh có một vài cô ả chê cười Hô Trác Bộ là man
di thảo nguyên, hôm nay lại dám làm Thế tử khó xử? Lời này mà để Phụ
hoàng nghe được, người sẽ trách tội xuống ngay.”
Thất hoàng tử giật mình, hắn quản lý một nửa sự vụ trong ngoài triều
đình, chuyện này hắn không thể làm ngơ, lập tức liếc mắt ra hiệu cho
Vương phi. Vương phi hiểu ý, vẫy tay gọi Phượng Tri Vi lên.
Làm vậy là muốn vỗ về an ủi, bày tỏ thái độ của hoàng gia đối với cô
gái đi cùng Hô Trác Thế tử, qua đó thể hiện sự tôn trọng đối với Hô Trác