“Sao cơ?” Phượng Tri Vi ngoái lại mỉm cười nhìn gã, ngón tay nhẹ
nhàng búng lên mí mắt gã. Lông mi Hách Liên Tranh giật giât, đành phải
buông tay ra.
“Quả hồi xuân là y bảo cô ăn đúng không? Lẽ nào y không biết thứ
này hại thân? Giả điên cũng là y bảo cô giả chứ gì? Y thì ổn rồi, thoát ra
rồi, còn cô về sau biết làm thế nào? Nữ tử Trung Nguyên các cô chẳng phải
coi trọng nhất là thanh danh sao?”
“Nếu ngài đã biết nữ tử Trung Nguyên coi trọng nhất là thanh danh,
thì tại sao vừa rồi lại xác nhận ta có chứng điên?” Phượng Tri Vi không đáp
mà hỏi ngược lại.
“Bởi vì cô cần.” Hách Liên Tranh đáp rất đơn giản lưu loát.
Phượng Tri Vi run rẩy trong lòng, rồi nàng sửa lại sắc mặt, cười nói:
“Trung Nguyên còn có một câu: Giữa hai cái hại thì chọn cái ít hại hơn,
nghĩa là giữa hai hậu quả tệ hại thì chọn lấy hậu quả ít nghiêm trọng hơn.
Chuyện trên đời, vốn không thể vận sự hoàn mỹ được.”
Nàng lẳng lặng vận nội tức của mình, cơ thể nàng tuy bị quả hồi xuân
đảo loạn hơi thở, nhưng luồng chân khí hùng hậu dồi dào mà Ninh Dịch
truyền sang đã nhanh chóng bình ổn tác hại của thứ quả kia, cũng rất có lợi
cho kinh mạch thất thường của nàng.
Dù sao đi chăng nữa, trong chuyện này Ninh Dịch đã tận lực rồi; mà ở
vào thời điểm đặc biệt, đây cũng là lựa chọn của nàng.
Lúc cần quyết đoán mà lại do dự, ắt sẽ gây loạn; có thương tiếc nhiều
hơn cũng không ảnh hưởng đến lựa chọn đối với đại cục.
Ninh Dịch là người như thế, nàng cũng vậy.