chúa Thiều Ninh và Ngũ hoàng tử: “Người phụ nữ của ta khó chịu trong
người, ta đi tìm thái y.” Rồi chẳng chờ hai người trả lời, kẹp Phượng Tri Vi
lướt đi chân không chạm đất.
Ngũ hoàng tử và Thiều Ninh nhìn Hách Liên Tranh kẹp theo Phượng
Tri Vi nghênh ngang bỏ đi, đưa mắt nhìn nhau, hồi lâu Ngũ hoàng tử mới
chuyển đề tài, “Đây là đâu nhỉ, trước kia ta chưa đến bao giờ.”
Thiều Ninh cụt hứng, im lặng không đáp, Ninh Dịch lại cười bảo:
“Xưa nay chưa từng đặt chân đến, nhưng vẫn có thể tìm đến nhanh như
vậy, ngũ ca thật đúng là quan tâm đến huynh đệ.”
Ngũ hoàng tử càng thêm xấu hổ, đành phải đổi đề tài một lần nữa,
“Không ngờ cô nương của Phượng gia kia không những xấu, mà còn có
chứng điên, cũng chỉ có nam tử thảo nguyên sơ cuồng mới nhắm trúng
nàng ta.”
Ngày thường tính tình hắn lạnh lùng, không hay nói chuyện, hôm nay
chẳng qua chỉ thuận miệng tìm lời để che đậy, ai ngờ Ninh Dịch nghe xong
câu này, sắc mặt càng lạnh lẽo hơn, nhàn nhạt nói: “Kẻ không có mắt trên
thế gian, nhiều lắm!”
Rồi phất tay áo bỏ đi.
Thiều Ninh và Ngũ hoàng tử nhìn nhau, cả hai đều cười gượng gạo.
Hách Liên Tranh xách Phượng Tri Vi đi một mạch ra ngoài, Phượng
Tri Vi ra sức cấu véo gã: “Buông ra, buông ra.”
“Giả vờ à, sao cô không giả vờ tiếp đi?” Hách Liên Tranh đi đến một
đoạn hành lang không người mới buông nàng ra, chống tay lên cột hành
lang, cười hì hì nhìn nàng, “Đến đây, đến cào ta đi.”
Sắc mặt đang cười, mà ánh mắt lại không cười mảy may.