ra, lại đem so với tình hình hiện tại – thì ra Phượng tiểu thư thật sự mắc
chứng điên! Chẳng trách Hách Liên Thế tử ngại mở miệng.
“Thế tử với Phượng tiểu thư quả là tình sâu nghĩa nặng.” Ngũ hoàng
tử cười gượng mấy tiếng, “Tình sâu nghĩa nặng…”
Hách Liên Tranh cười ha hả” “Đó là chuyện đương nhiên, nam nhi
thảo nguyên thích những nữ nhân đặc biệt nhất.”
Phía đối diện, Ninh Dịch vẫn ngậm tăm bỗng dưng bật cười, “Nhãn
quang của Thế tử quả nhiên là đặc biệt, bội phục, bội phục.”
Hách Liên Tranh ngước hàng mi lên nhìn y, khóe miệng lại nở một nụ
cười ý vị sâu xa, “Nào có đặc biệt bằng Vương gia, bội phục, bội phục.”
Những lời này Phượng Tri Vi nghe kiểu gì cũng thấy không ổn, đang
định tiếp tục khổ sở giả điên, vung vẩy cuốc trồng hoa vù vù, muốn nhân
dịp này thoát khỏi ma trảo thừa cơ chấm mút của Hách Liên Tranh. Ai dè
cái tay kia kẹp vào eo nàng như kìm sắt, sau đó Hách Liên Tranh cúi mặt
xuống, ra vẻ thân thiết thử độ ấm trên trán nàng, lại giơ bàn tay bịt miệng
nàng lại, khẽ thì thào bên tai nàng: “Đừng giả vờ nữa, có mệt không hả.”
Phượng Tri Vi chấn động cõi lòng, thì ra gã biết thật!
Hách Liên Tranh nhìn sắc mặt nàng, khóe mắt lẳng lặng quét qua Ninh
Dịch, gương mặt vẫn luôn tươi cười rạng rỡ có hơi khó chịu, dẩu dẩu môi,
càng ôm Phượng Tri Vi chặt hơn. Gã còn phô bàn tay đặt lên eo Phượng Tri
Vi ở vị trí Ninh Dịch liếc mắt một cái là thấy, sau đó vung tay giật lấy cái
cuốc trồng hoa gỉ sét kia, tiện tay ném đi, “cộp” một tiếng, đậu ngay ngắn
dưới chân Ninh Dịch, chỉ cách mũi chân y có chút xíu.
Ninh Dịch không hề nhúc nhích, khóe mắt không liếc cái cuốc trồng
hoa, lại càng không thèm nhìn gã. Hách Liên Tranh cũng không nhìn y, làm
như vừa rồi mình tiện tay ném cuốc đi thật, thản nhiên cười nói với Công