buông lời trách cứ lại không đành lòng, hồi lâu mới thở dài, ghé tai con gái
nói: “Ngọc Lạc, nghe mẹ một câu, vĩnh viễn đừng trêu vào Phượng tỷ tỷ
của con.”
Thu Ngọc Lạc cắn môi dưới không đáp, Thu phu nhân thấp thỏm lo
lắng nhìn con gái, nghĩ thầm đứa trẻ này không biết lẽ thiệt hơn trong đó,
cô nương Phượng gia này là nhân vật lợi hại cỡ nào? Bị đuổi ra khỏi phủ
không bao lâu, không một xu dính túi, thế mà đã ngoi lên thành cận thần
thiên tử quyền uy ngất trời, ngay đến Thuần Vu gia và Yến gia mới được
tấn phòng làm hoàng thương cũng qua lại thân thiết với nàng. Sau đó không
bao lâu, nàng đã cất nhắc thiếu gia Thu gia đang làm trong đại doanh Hổ
Uy sang vị trí khác, đặt dưới tay Thuần Vu Mãnh ở Trường Anh vệ, tỏ rõ
cho Thu phủ biét dù nàng không động được vào Thu phủ thì cũng dư sức
động đến thiếu gia Thu gia. Còn nữa, hồi trước lão gia vừa đi viễn chinh thì
nàng đã trở lại, nói không chừng trong chuyện này cũng bàn tay ma quỷ
của nàng nhúng vào. Cứ nghĩ đến chuyện ngay cả đại sự bình gia nàng
cũng có thể giở trò bên trong, Thu phu nhân bỗng cảm thấy toàn thân lạnh
toát.
Bà vỗ vỗ tay con gái, định về nhà khuyên bảo con cẩn thận, thì một nữ
tử ngồi kế bên lại đột ngột nghiêng người hạ giọng nói với Thu Ngọc Lạc:
“Là Ngọc Lạc muội muội phải không? Đừng buồn mà, đợi lát nữa con điên
kia sẽ tha hồ đẹp mặt.”
Thu Ngọc Lạc sáng bừng mắt, nhìn nàng ta với ánh mắt tràn trề hy
vọng, hỏi: “Hoa tỷ tỷ có cách gì sao?”
Nữ tử kia chính là Hoa Cung Mi con gái Thượng thư bộ Lại, người
trước đó đã làm khó dễ đầu tiên, nói Phượng Tri Vi dơ thối. Nhưng tính
tình nàng ta khôn khéo hơn Thu Ngọc Lạc, thấy tình thế không ổn bèn
dừng tay trước. Vị Hoa tiểu thư nổi tiếng là mỹ nữ kiêm tài nữ trong kinh
này cắn nhẹ môi dưới bằng hàm răng tinh tế, khẽ thì thào vài câu bên tai
Thu Ngọc Lạc. Sắc mặt Thu Ngọc Lạc thoáng nổi lên một vệt hưng phấn,