nói: “Quý phi tinh thông văn chương, ghét nhất là kẻ dốt nát kém cỏi… Tỷ
tỷ ra một chiêu, khiến ả ta phạm húy tự tìm đường chết mới được.”
Hoa Cung Mi cười mà không đáp, mặt mày thấp thoáng vẻ tự phụ.
Nếu luận về tài hoa của nữ nhi khuê các trong thiên hạ, ngoài nàng ta
ra còn có ai?
Nàng ta muốn con bé xấu xí hôm nay đã dám chơi trội phải rơi khỏi
tầng mây, ngã xuống bụi bặm!
Đang trò chuyện thì bệ hạ và Quý phi giá lâm, mọi người đứng dậy lạy
đón, nhạc hay cất lên, ca múa rộn ràng, cùng nhau uống rượu mừng thọ,
điện bên bờ nước đón gió tới, hương rượu ngập tràn, phú quý phong lưu.
Rượu qua được ba tuần, đến lúc Hoàng tử, Hoàng nữ dâng lễ vật. Ngũ
hoàng tử đã tặng trước đôi bút hầu lông vàng quý hiếm kia, được Quý phi
yêu thích vô cùng, tham gia thọ yến cũng mang theo. Hắn là con ruột của
Quý phi, hiển nhiên không ai tranh giành với hắn, người ta chỉ tặng vài
món lễ vật không mất chừng mực mà vẫn đủ trân quý. Kể ra thì tấm bình
phong bằng ngọc bích của Nhị hoàng tử chạm khắc trông hơi thô, không
hợp nhãn hoàng gia, nhưng Nhị hoàng tử có vẻ tự đắc, mỉm cười giảo hoạt,
dường như không mảy may biết lễ vật của mình đơn giản. Ninh Dịch đứng
bên liếc hắn, khóe môi lướt qua một nụ cười bình thản.
Phượng Tri Vi nhìn sắc mặt hai người, thầm nghĩ lẽ nào lễ mừng thọ
này còn có một ý nghĩa khác?
Hoàng tử dâng lễ vật xong xuôi, dựa theo trình tự thọ yến những năm
trước của Quý phi, thì sẽ tạo cơ hội cho tiểu thư mọi nhà thi thố tài năng.
Đây cũng là thông lệ bất thành văn trong cung – Vương phi của các Hoàng
tử trước đó, phần lớn được tuyển chọn trong hoàn cảnh tương tự.