Ông khá hiểu đứa con này, nếu trong tiệc mà không có người mà y cảm
thấy hứng thú, thì y sẽ không lấy loan bội ra.
Đương nhiên, ông nhìn qua tất cả, chỉ bỏ sót một mình Phượng Tri Vi.
“Phụ nữ có chồng”, đã xấu còn điên, liên quan gì đến nàng.
“Những năm qua đều chơi các trò hề về thi từ”. Thường Quý Phi bàn
bạc với Hoàng đế, “Hôm nay có thể chơi trò khác mới mẻ hơn”.
“Thử hỏi xem đám nhỏ có ý tưởng gì hay không?” Hoàng đế mỉm
cười căn dặn.
“Bệ hạ, nương nương” . Một cô gái áo vàng đứng lên, việc tốt quyết
chẳng nhường ai, đầu tiên là quay bốn phía vái chào một cách duyên dáng,
phong thái tao nhã, khiến mọi người đều khen ngợi, phong tư tuyệt hảo!
Lại nhìn gương mặt dịu dàng mỹ lệ, mày ngài cong cong, là tài nữ nổi
danh khắp đế kinh, con gái thương thư bộ Lại – Hoa Cung Mi.
Nhìn đâu cũng thấy thích hợp, ngoài nàng ta ra, còn ai xứng đáng nữa
chứ.
Hoa Cung Mi đảo đôi mắt sáng, hết sức hài lòng vì mình được mọi
người chú ý, thần thái càng thêm ung dung, giọng nói lại càng thêm dịu
dàng, lại cười thưa : “Bệ hạ, nương nương, các vị điện hạ, thần nữ có một
chủ ý nông cạn.”
“Nói đi”. Sắc mặt Thường Quý phi có phần lạnh nhạt, bà hơi cáu vì
nàng ta đoạt mất hào quang của điệt nữ nhà mình.
“Triều đình ta hiện đang có chiến sự, muôn vàng tướng sĩ oai hùng sắt
thép, thân là nữ nhi khuê các, dẫu không thể cùng ra chiến trường, nhưng
cõi lòng luôn ngóng trọng theo.” Hoa Cung Mi mỉm cười, “Thần nữ đề