thiên vị tiểu thư nhà nào, dùi trống kia chần chừ chẳng hạ xuống, thì biết
phải làm sao?”
Khắp sảnh cười ồ, nhanh chóng hóa giải cảnh khó xử của Hoa Cung
Mi. Nàng ta cũng lợi hại vô cùng, thừa dịp cười nói: “Dạ, may mà có
Vương gia gợi ý, là tiểu nữ suy nghĩ không chu đáo. “Một câu nhẹ nhàng
gạt qua, rồi nàng ta cúi người trước thủ tọa, “Vẫn nên mời bệ hạ đích thân
chỉ định người đánh trống thì tốt hơn.”
“Vậy xin phiền Hách Liên thế tử.” Thiên Thịnh đế đảo mắt, cảm thấy
Hách Liên Tranh là khách ngoài, ít mối quan hệ dây dưa hơn bất kỳ ai
khác, chọn gã là thích hợp nhất.
Hách Liên Tranh rất bất mãn, lẩm bẩm: “Ta nổi trống tức là lên chiến
trường, cớ gì lại bắt ta nổi trống vì trò chơi của một đám đàn bà con gái.”
Phượng Tri Vi liếc gã, nhắc nhở, “ Thế tử, người ngồi bên cạnh ngài
cũng là đàn bà đấy.”
Quầng sáng nhàn nhạt từ những ngọn đèn đỏ rọi lên mặt ông bốn bề
yên tĩnh, chỉ nghe tiếng lật giấy soàn soạt. Mọi người nín thở, nhìn chằm
chằm vào sắc mặt Thiên Thịnh đế.
“Người là tiểu di.” Hách Liên Tranh không hề đỏ mặt, “Tiểu di là bề
trên.”
“Đi đi.” Phượng Tri Vi đẩy gã, “Vì cái việc cỏn con này mà kháng chỉ
thì thật không đáng.”
Hách Liên Tranh đưa tay lên nốc cạn ly rượu, xắn ống tay áo sải bước
qua đó, vừa đi vừa bồn chồn không yên, ngoái đầu lại dặn: “Nhưng cô
đừng tham gia, người ta cưới vợ không phải chuyện của cô.”