Y nhẹ nhàng bước xuống thềm, chắp tay kính rượu, tự mình uống cạn
trước tiên. Đôi mắt như mặc ngọc quét qua, mặt mũi ai nấy đều đỏ gay như
ráng chiều, vội vàng cạn chén.
Phượng Tri Vi nâng chén lên, trong chén nổi bập bền một viên sáp.
Vừa nãy, Ninh Dịch lựa lúc mọi người ngửa đầu uống rượu, búng một
viên sáp vào trong ly rượu của nàng.
Phượng Tri Vi lẳng lặng nhặt viên sáp ra, nghiền nát trong tay áo, thu
được một tờ giấy nhỏ viết: “Sách lược bình phiên.”
Đây là gian lận hả? Phượng Tri Vi vò nát tờ giấy, có phần đăm chiêu –
triều đình Thiên thịnh chỉ có một vị phiên vương khác họ,đó là Trưởng
Ninh Vương phong ở Tây Bình Đạo. Năm ấy trong các khai quốc công
thần, lão Trường Ninh vương gần như giúp Thiên Thịnh đế đánh hạ nửa
giang sơn, nếu nói khoa trương một chút thì khi ấy lão Trường Ninh vương
muốn tự lập mình làm Hoàng đế cũng được, cuối cùng lại nhừơng lại cho
Thiên Thịnh đế, cho nên sau khi lập quốc đã được phong thưởng rất hậu
hĩnh. Tuy nhiên, Đế vương chính là như thế, tặng ngươi quà sớm muộn gì
cũng sẽ đòi về, cho ngươi ăn sớm muộn gì cũng bắt ngươi phải nôn ra. Vả
lại tiểu Trường Ninh Vương mới lên kế vị là Lộ Chi Ngạn lại nuôi quân tự
giữ, bằng mặt không bằng lòng với triều đình, những quan viên trong đất
của hắn đều do hắn tự chọn, triều đình không thể can thiệp vào. Cho nên
mấy năm nay, Thiên thịnh đế nhìn bề ngoài có vẻ bình chân như vại, ân
sủng đầy đủ, nhưng đáy lòng nhất định đã khắc sâu chuyện này.
Ý của Ninh Dịch là muốn nàng dùng đề mục này để tranh đoạt tam
giáp đứng đầu sao?
Dùng đề mục này?
Phượng Tri Vi cười cười, trong nét cười thấp thoáng vẻ giễu cợt.
Ngước mắt nhìn lên, Hoa Cung Mi đứng chếch phía đối diện không hiểu