sao rạng rỡ mặt mày, gương mặt kíc động đến nỗi ửng đỏ.
Thế này là sao? Uống say rồi hả?
Hách Liên Tranh đã sớm mất kiên nhẫn, hét to: “Nổi trống!”
Các tiểu thư vội vàng bày giấy bút ra.
“Tùng…tùng…tùng…”
Tiếng trống rất thong thả, nhưng có kéo dài đến đâu cũng đến lúc phải
dừng.
Phượng Tri Vi vẫn cứ thờ ơ uống rượu, cho đến khi tiếng trống thứ hai
tắt dần mới lười nhác viết xuống vài chữ.
Những cuộn giấy được phong kín rồi nộp lên, Thiên Thịnh đế xem qua
từng cuộn một.
Quầng sáng nhàn nhạt từ những ngọn đèn đỏ rọi lên mặt ông, bốn bề
yên tĩnh, chỉ nghe tiếng lật giấy soàn soạt. Mọi người nín thở, nhìn cằm
chằm vào sắc mặt Thiên Thịnh đế.
Chỉ có hai người, thần thái vẫn tự nhiên như trước.
Một người là Ninh Dịch, vẫn không ngừng xem xuân cung, cứ như
người tuyển không phải là phi tử của y.
Người kia là Phượng Tri Vi, đang len lén mang “Cổ Nguyệt Thuần”
trên bàn bên cạnh về bàn mình.
Nàng không phải sâu rượu mà, thật đó, nàng chỉ thương Hách Liên
Thế tử đến giờ còn chưa uống được mấy ngụm thôi.