Ánh đèn sáng rực, chiếu rõ mọi biểu cảm trên gương mặt của thiên
Thịnh đế. Phần lớn thời gian là sóng yên biển lặng, bỗng ông nhẹ nhàng
“ơ” lên một tiếng, cầm một cuộn giấy lên đọc.
Có người siết chặt khăn tay.
Có người ngồi thẳng dậy.
Thiên Thịnh đế đọc một hồi rồi lại buông xuống, mọi người thở dài
thườn thượt không biết là thất vọng hay vui sướng.
Thiên Thịnh đế càng lật càng nhanh, trái tim mọi người dường như
cũng bị lật đi lật lại, đảo lộn đến không phân cao thấp, bất ngờ Thiên Thịnh
đế ngừng tay.
Ông nhặt cuộn giấy kia ra, đọc đi đọc lại, bỗng dưng phì cười.
Thường quý phi ngồi bên cạnh tò mò ngó sang, rồi rút khăn tay ra che
miệng.
Mọi người đưa mắt nhìn nhau hết sức tò mò, Công chúa Thiều Dịch
cậy mình được nuông chiều, cất bước lên đài, thò đầu ra ngó, rồi vui vẻ ôm
bụng cười ha ha đi xuống.
Ninh Dịch vẫn bình thản xem xuân cung cuối cùng cũng hơi sốt ruột,
buông xuân cung đồ xuống ngoái đầu nhìn lại. Thất hoàng tử đã đứng dậy
bước qua, liếc nhìn một lượt, đi xuống với vẻ mặt kì quái, vừa nhìn thần sắc
kia là biết đang phải khổ sở nhịn cười.
Ninh Dịch ngước mắt nhìn hắn, Thất hoàng tử im bặt không nói, liếc
xéo sang y, liếc trái một cái lại liếc phải một cái. Ninh Dịch dằn mạnh ly
rượu đánh “cốp” ột tiếng, rượu văng tung tóe.