“Chọn ba đề tài này đi.”. Thiên Thịnh đế buộc ba dãy băng tơ tằm
mang ba màu vàng, bạc, trắng lên ba cuộn giấy, rồi ra hiệu cho nội thị công
bố.
Mọi người ngồi thẳng lại, ánh mắt sáng rực.
Nội thị lấy cuộn giấy thứ ba, đầu tiên là báo tên thám hoa.
“Con gái Thượng thư bộ Lại, Hoa thị.”
Mọi người ồ lên, Hoa Cung Mi tái mặt.
Tại sao không phải là trạng nguyên!
Đề mục của Hoa Cung Mi chỉ đứng thứ ba, điều này nằm ngoài dự
liệu của mọi người. Họ ngây ra một lúc, phần đông lại cảm thấy vui mừng.
Thu Ngọc Lạc tài nằng thua kém, tự cảm thấy mình không mong lọt
vào tam giáp, thấy Hoa Cung Mi hồn xiêu phách lạc thì vừa hả hê lại có
phần lo lắng, sốt ruột hỏi nàng ta: “Biết làm sao bây giờ? Tỷ tỷ điên của
muội liệu có thể đứng thứ nhất đước không?”
Tâm tư của Hoa Cung Mi không đặt ở Phượng Tri Vi, vị hôn thê của
Hô Trác thế tử không phải đối thủ cạn tranh của nàng ta, chỉ bất bình vì
Phượng Tri Vi nổi trọi như vậy mà thôi. Giờ lại nghe câu này, bèn cười nhạt
đáp: “Người trong thiện hạ có chế sạch, cũng không đến lượt tỷ tỷ của
muội!”
“Cuốn Bảng Nhãn” Nội thị báo: “ Tôn nữ của Càn Nguyên các ĐẠi
học sĩ Hồ Thánh Sơn, Hồ thị.”
Hồ TĨnh Thủy khẽ mỉm cười, rồi lại tỏ ra hơi thất vọng và ngạc nhiên.
Nàng ta chuẩn bị rồi mới đến, đề mục đã được chỉ bảo, sao còn có
người vượt qua được nàng ta?