“Cuốn trạng nguyên.” Nội thị ngân nga dài ngoẵng, mọi người ngóng
nhìn bằng đôi mắt sáng trưng, nín thở - hai cô giá ưu tú nhất, có tài danh
nhất chẳng qu chỉ đứng thứ hai và thứ ba, còn ai có thể vượt qua các nàng?
Các tiểu thư đưa măt nhìn nhau, thấy ai cũng có thể, mà ai cũng không
thể.
Nhưng chẳng ai liếc Phượng Tri Vi lấy một cái.
Ninh Dịch tự rót tự uống, thần thái đã khôi phục vẻ khoan thai tự đắc,
còn vương chút hả hê.
Hách Liên Tranh ngán ngẫm nghịch dùi trống, dù sao cũng không thể
là Phượng Tri Vi, nàng sẽ không cố ý đi tranh vị trí Vương phi trong hoàn
cảnh này. Cô gái này, chí hướng cao xa lắm.
Phượng Tri Vi tự rót tự uống – dù sao cũng không thể là nàng, đề mục
kia của nàng không chọc người ta tức chết là may mắn lắm rồi.
Giọng nói lanh lảnh của nội thị xuyên qua quảng trường bát ngát, giữa
bầu không khí lạnh ngắt như tờ.
“Phượng Tri Vi”
Ồ lên kinh ngạc.
Xôn xao.
Vô số người đứng bật dậy, khi phát hiện mình thất lễ lại vội vàng ngồi
xuống.
Họ ngồi xuống cả rồi, mới phát hiện ra còn có người đứng ngây ra như
tượng, hoàn toàn không phản ứng. Đó là Thu Ngọc Lạc và Hoa Cung Mi,
phu nhân hai nhà vội ra sức ấn các nàng ngồi xuống.