Để thể hiện tài hoa, đề mục của các vị tiểu thư đều nói về chính sự
trọng yếu, trái lại khơi lên bất mãn trong lòng Thiên thịnh đế. Thế nên khi
so sánh, đề mục chơi xỏ của nàng đã được Thiên Thịnh đế nâng lên cao,
đem ra nhắc nhở đám phi tần hậu cung thích nhúng tay vào chuyện ngoài
phận sự.
Quả đúng là một lần lỡ bước di hận ngàn năm!
“Xin các vị tiểu thư tự mình khiêu chiến các đề tam giáp”. Trong tiếng
truyền báo của nội thị, tiếng trống của Hách Liên Tranh lại nổi lên tùng
tùng, lần này gã đánh vừa nặng vừa dữ, suýt nữa là đánh vỡ mặt trống.
“Thần nữ xin được giải cuốn Thám hoa”. Cô gái áo hồng e thẹn đứng
lên, chính là điệt nữ của Thường quý phi. Xem ra nàng ta là người ưa chắc
chắn, không cần có công chỉ mong vô tội, tranh trước cuốn thám hoa.
Nội thị mở cuốn giấy của Hoa Cung Mi.
“Với loạn tam vương năm Trường Hưng thứ hai mươi hai của Đại
Thành, phải giải quyết như thế nào mới không gây tổn hại đến gốc rễ của
quốc gia.”
Phượng Tri Vi giật mình.
Đây không phải là cầu sách lược bình phiên trá hình sao? Loan tam
vương năm Trường Hưng thứ hai mươi hai của ĐẠi Thành, chính là loạn
phiên vương khác họ. Đề mục của Hoa Cung Mi, sao lại giống gợi ý của
Ninh Dịch đến thế?
Hoa Cung Mi nghe đọc đề, sắc mặt còn khó coi hơn khi nghe báo
nàng ta đứng thứ ba.
Vừa rồi Sở Vương xuống điện kính rượu, khi đi qua chổ nàng ta đã
búng ngón tay, bắn một viên sáp vào ly rượu của nàng ta. Khi ấy nàng ta