ta một cơ hội thứ hai.
Phượng Tri Vi nhàn rỗi gảy móng tay, trong lòng mơ hồ cảm thấy, thật
ra chính mình cũng đã rơi vào bàn cờ của Ninh Dịch .
Kẻ tên Ninh Dịch này, rất giỏi nắm bắt tâm lý của người ta.
Thoạt nhìn co vẻ như y cùng lúc ném cho nàng và Hoa Cung Mi hai
viên sáp đặt bẫy, nhưng dụng ý hoàn toàn không giống nhau. Đối với Hoa
Cung Mi, là muốn tước đoạt đi cơ hội đạt Trạng nguyên của nàng ta, chỉnh
cho nàng ta thất bại; đối với nàng, lại muốn nàng đăng vị.
Hoa Cung Mi một lòng mê luyến y, lại là người tự phụ, nhất địnhh sẽ
gian lận theo viên sáp của y.
Cỏn nàng, Ninh Dịch biết nàng sẽ không ngoan ngõn nghe lời, hơn
nữa có thể suy ra lẽ thiệt hơn trong đó, tuyệt đối không dùng đến đề mục
này. Không những không dùng đến, mà còn có thể hoài nghi y muốn hãm
hại nàng, cố ý đi ngược chiều, chọc y một phen.
Nàng quả thật không ngăn nổi mình chọc vào y.
Khơi gợi sự chú ý của Thiên Thịnh đế.
Như y dự liệu, như y mong muốn.
Phượng Tri Vi âm thầm cắn răng, nghĩ bụng chỉ có Sở vương và Cố
lão ngốc là khó nuôi.
Ba tiếng trống vang lên, Thường tiểu thư kể ra cũng có chút tài học,
lập tức rủ rỉ cất lời, ngoại trừ những đấu pháp thông thường đại loại như
tìm tướng giỏi, điều trọng binh, còn úp mở nói đến cách thức phân hóa các
phiên, lừa địch chủ quan, kiềm chế binh lực và thay quân, an định triều
thần và lòng dân,ngụ ý là trong đó nên sớm chuẩn bị, chớ ngại hư tình giả