ý, khi thời cơ đến sẽ giáng một đòn sấm sét. Thiên thịnh đế chẳng ừ hử gì
cả, lại cầm đáp án Hoa Cung Mi lên ngó ngó, gật đầu ý đã qua cửa, Thường
tiểu thư thở phào rồi ngồi xuống.
Trong lòng lại hiểu rõ, Thường thị đã hết hy vọng rồi. Tuy Thường gia
không phải là vương khác họ, nhưng cũng là ngoại thích số một quyền thế
nghiêng trời, không phải phiên vương, còn hơn hẳn phiên vương. Vậy mà
giờ đây tiểu thư Thường gia lại nói ra những lời này ngay trên điện, chẳng
phải càn khiến Thiên Thịnh đế thấp thỏm trong lòng?
Quả nhiên Thường quý phi nhìn điệt nữ, ánh mắt có phần bất mãn.
Tiếp theo là cuốn Bảng nhãn, “Xin hỏi phương pháp giải Liên Hoa câu
tiễn.”
Liên hoa câu tiễn là một loại tên Đại Liêu mới sáng chế ra gần đây,
trong đầu mũi tên có móc, chạm đến da thịt người là bung ra, khoét rộng
vết thương máu chảy không ngừng dẫn đến tử vong. Binh tướng Thiên
Thịnh chết vì thứ vũ khí này nhiều vô số kể, đề mục này đưa ra, liên hệ mật
thiết đến thời sự, lại quan tâm đến tướng sĩ, quả nhiên đánh trúng tâm tư
của Thiên Thịnh đế, chẳng trách chiếm được vị trí thứ hai.
Sảnh đường lặng ngắt như tờ, đề mục này không thể đáp tùy ý, thà
không được tỏa sáng còn hơn ăn nói lung tung, bằng không một khi bị chọn
dùng, khi ra chiến trường không hiệu quả thì vạ lây tới sinh mệnh nghìn
vạn tướng sĩ, tuyệt đối không thể nói chơi.
Phượng Tri Vi cụp mắt xuống, kiên quyến không định chơi trội thêm
lần nữa.
Đề mục này không ai dám trả lời, Thiên Thịnh đế khó giấu được vẻ
thất vọng, khoát tay ra hiệu đọc đề tiếp theo.
Lần này mọi người xốc lại tinh thần, ánh mắt sáng rực.