Là tuổi hoa trôi mất?
Là phu quân thay lòng đổi dạ?
Là tiểu thiếp leo lên đầu mình?
Là con rơi của chồng có tiền đồ hơn con mình?
Là người mình âm thầm ngưỡng mộ bất ngờ tới chơi, lục tung các tủ y
phục lên mới phát hiện tất cả váy áo mình đều chưa đủ lộng lẫy.?
Là người khác ặc váy áo y hệt mình, trang điểm cũng giống mình như
đúc?
Là ra cửa chạm mặt tình địch ba mươi năm trước đã tranh chồng với
mình đến chết đi sống lại, rồi phát hiện váy áo nàng ta may bằng chất liệu
quý giá hơn mình, đi cạnh phu quân quan chức cao hơn phu quân mình?
Trong tích tắc mọi người đều cảm thấy mình biết đáp án, tích tắc sau
mọi người lại cảm thấy đáp án của mình còn khuya mới đủ.
Đáp án rất nhiều – phụ nữ vốn là một giống loài vĩnh viễn không thỏa
mãn, ngươi muốn nàng biêt thế nào là đủ, còn khó hơn bảo chan Hách liên
thế tử hết thối.
Hoa Cung Mi ngây ra tại trận, nàng ta đã từng nghĩ đến rất nhiều câu
hỏi liên quan đến chính trị lịch sử thiên văn địa lý tinh tượng nghề nông nữ
công,… tự phụ rằng với tài học của mình, bất cứ vấn đề nào đều cụng có
thể đáp được một chút, ai ngờ lại là đề mục bao quát tất cả mà cũng chẳng
chứa thứ gì.
Câu hỏi đơn giản nhất cũng chính là câu hỏi khó nhất, bởi mọi câu trả
lời đều có thể là đáp án, nhưng cũng đều có thể sai.