và sự tiêu sái dám giễu cợt mình, quả thật không phải nữ nhi bình thường
có thể nói ra.
Ninh Dịch đã sớm bị cô gái này chọc tức, lúc này bị mọi người hết
nhìn Phượng Tri Vi lại nhìn sang y để so sánh, trái lại điềm nhiên như
không – dù sao chăng nữa cô cũng thừa nhận ưu điểm của ta, ta đẹp hơn cô
vẫn hơn là ta ngốc hơn cô.
Dựa vào sự hiểu biết của y đối với Phượng Tri Vi, cô gái này hết sức
nham hiểm, nếu không ở vào hoàn cảnh này, thì có trời mới biết câu hỏi
của nàng liệu có phá cách hơn nữa hay không.
Thiên Thịnh đế bật cười ha hả, đang định ban thưởng thì Hoa Cung Mi
đột ngột tiến lên, nhíu mày, giận dữ mở miệng, “Bệ hạ, đề mục này một là
không có tài học, hai là không có chiề sâu. Đường đường là cung yến
hoàng gia, nếu để một đề mục như thế đứng đầu, há chẳng bị chê cười là
Thiên thịnh ta không có nhân tài sao?”
“Vốn chỉ là một trò chơi.” Thiên Thịnh đế cười: “Chẳng qua là một trò
tiêu khiển trong khuê các của các ngươi, nghiêm túc mà làm gì?”
Lời này nói ra, sắc mặt mọi người đều biến đổi, không hiểu sao Hoàng
thượng lại đổi giọng, còn Thường quý phi lại thở phào.
Phượng Tri Vi gõ gõ ngón tay xuống mặt bàng, tựa cười tựa không,
lúc này nàng đã hiểu ra tâm tư của Thiên thịnh đế. Ông vốn để ý đến Hoa
Cung Mi, muốn nhân dịp cung yến này chỉ hôn Hoa Cung Mi cho Ninh
Dịch, nhưng chuyện này không như ý ông, Hoa Cung Mi mắc mưu Ninh
Dịch , ra một đề mục như thế, dù sao đi chăng nữa cũng không thể chọn
đứng thứ nhất, còn Hồ tiểu thư, do Hồ Thánh Sơn là phe Sở vương nên
cũng không nằm trong diện cân nhắc; điệt nữ của Thường quý phi cũng
không được. Vừa hay xuất hiện một người như nàng, đã là “vị hôn thê của