Nàng ta ngâ y ra tại chổ, chỉ cảm thấy lòng mình giá buốt, nghĩ đến
viên sáp của Sở vương hôm nay, nghĩ đến đề mục quái gỡ này, lại nhìn
phong thái nhàn nhã, thần sắc thanh đạm của Phượng Tri Vi, thoạt nhìn lại
có chút gì đó thâm sâu khó lường.
Có lẽ, nàng ta thật sự nhìn lầm rồi …
“Chuyện nữ nhi ghét nhất là …” Nàng ta lắp bắp, phản phất nét bi
thương “…. Là bị phu quân lừa gạt.”
Ninh Dịch cười cười, điềm nhiên như không tự rót rượu cho mình.
Phượng Tri Vi cười cười, ngồi xa xa trên bàn tiệc, kính rượu cô gái
dũng khí đáng khen mà vận số lại đen đủi này.
Cô sai rồi.
Một khi đã lừa gạt cô, thì sẽ không trở thành ohu quân cô.
Hách Liên Tranh lắc đầu, ngân nga nhấn nhá, đọc đáp án bằng giọng
quái gở.
“Làm nữ nhi, ghét nhất là điều gì?”
“… là Sở Vương điện hạ đẹp hơn nàng.”
Đọc xong đáp án, Hách Liên Tranh quẳng cuộn giấy cười sằng sặc,
sảnh đường lại có một khoảng yên tĩnh. Mọi người liếc mắt Phượng Tri Vi
mặt vàng mày rũ, lại nhìn Ninh Dịch dung nhan thanh tuyệt, nghĩ đến câu
“Sở vương điện hạ còn đẹp hơn nữ nhi”, muốn cười mà không dám cười,
đều nín nhịn đến mặt mày méo mó, thần sắc quái gở.
Nhịn cười xong, quay đầu ngẫm lại, câu hỏi rất bình thường, còn có vẻ
tùy tiện, thờ ơ, nhưng trong đó lộ ra can đảm trêu chọc Hoàng tử trên điện