“Đề Trạng nguyên…”
“Để tôi”. Hoa Cung Mi ngạo nghễ đứng lên, ném cho Phượng Tri Vi
một cái nhìn khiêu khích.
Phượng Tri Vi mỉm cười vô tội với nàng ta, đáp đi, hi vọng cô có thể
đáp được.
Nội thị liếc mắt qua đề mục, đầu tiên là ngơ ngác, sau đó phì cười.
Hắn vừa cười đã biết mình gây họa, vội vàng quỳ xuống thỉnh tội. Mọi
người thở dài, Hách Liên Tranh không nhịn nổi nữa, sải bước tiến lên đưa
tay giật lấy cuộn giấy, “Cho ta xem có trò vui khó lường gì nào…”
Giọng gã đột ngột ngừng, sắc mặt biến đổi một cách kì quái, sau đó
cười ồ: “Đúng! Chuẩn! Quá chính xác!”
Mọi người đưa mắt nhìn nhau, thầm nghĩ lẽ nào vị này cũng sắp cười
đến quên đọc đề?
Cũng may Hách Liên Tranh vừa cười vừa liếc xéo Ninh Dịch vừa lên
giọng đọc: “Làm nữ nhi ghét nhất là điều gì?”
Hoa Cung Mi giật mình.
Mọi người đều giật mình.
Chẳng ai có thể ngờ, cuốn Trạng nguyên lại là đề mục gần như đùa
giỡn như thế.
Làm nữ nhi ghét nhất là điều gì?
Là xuất thân tầm thường?
Là không đẹp cũng chẳng tài?