vui mừng khôn xiết, vội vàng lặng lẽ nhặt ra xem. Trên tờ giấy của Sở
vương viết “Sách lược bình phiên”, nàng ta lập tức hiểu ý điến hạ làm vậy
là muốn gợi ý cho mình. Còn ai hiểu rõ bệ hạ hơn các Hoàng tử sớm hôm
bầu bạn bên bệ hạ cớ chứ?
Nàng ta mừng rỡ đến độ cõi lòng như muốn nổ bung, việc này không
đơn thuần là điện hạ gợi ý cho mình, mà còn lờ mờ nói cho mình biết, mình
là ứng viên Vương phi được điện hạ để ý. Nguyện vọng trong mơ nàng ta
còn nghĩ đến bất ngờ trở thành sự thật, trong chớp mắt nàng ta suýt nữa đã
để lệ trào khóe mi.
Nhưng mà, nhưng mà, nhưng mà chỉ là Thám hoa.
Ngẫm lại những lời Thiên Thịnh đế nói ra ban nãy, nàng ta hình như
đã hiểu ra ý tứ của Ninh Dịch, sắc mặt tái mét.
Phượng Tri Vi nhìn sắc mặt nàng ta, lờ mờ đoán ra vài phần, khóe
miệng lướt qua ý cười nhàn nhạt. Thật ra Hoa Cung Mi đích xác có vài
phần kiến thức, lại không bị niếm vui che mờ lý trí, biết sửa đề mục triều
đại thành ra mợ hồ. Nếu nàng ta thực sự hỏi về sách lược bình phiên như
nguyên văn Ninh Dịch , thì đừng nói là không lấy được Thám hoa, chỉ e sẽ
lập tức bị hạch tội.
Trường Ninh vương còn chưa để lộ dã tâm làm phản, triều đình và
ngoại phiên vẫn còn hòa hảo ít ra là ở bề ngoài, bình phiên chính là bí mật
lớn nhất trong lòng Thiên THịnh đế, làm sao có thể bị tiết lộ bừa bãi trong
hoàn cảnh này, để rồi đánh rắn động cỏ? Một khi có người nói ra, để bày tỏ
sự đường hoàng quang minh và trấn an phiên vương Trường ninh, thì Thiên
THịnh đế chỉ đành xử tội nặng kẻ “lòng nuôi ý đồ chia rẽ, tàm tổn thương
tình cảm giữa trẫm và trụ cột quốc gia” là Hoa Cung Mi.
Hiện giờ, nàng ta dùng cách thức này để đưa ra đề mục ấy, cũng coi
như một hành động thông minh, bệ hạ cũng có thể giả vờ hồ đồ, cho nàng