cô, hoàng gia là vũng nước sâu, vẫn nên nghĩ thoáng đi thì hơn.
Đáng tiếc có người lại nhìn không ra, Hoa Cung Mi biến sắc liên tục,
rồi cuối cùng không kiềm chế nổi, giận dữ mắng mỏ.
“Nhìn dung mạo mày tàn tạ như hoa cúc!”
“Trông mặt mũi ngươi đáng ghét như dao phay!”
“Nhìn hành động mày ngu si như trẻ con!”
“Trong mặt mũi ngươi đáng ghét như dao phay!”
“Nhìn lời lẽ mày cay nghiệt như bà điên!”
“Trông mặt mũi ngươi đáng ghét như dao phay!”
Mọi người cười phá lên không thể kiềm chế, Phượng Tri Vi giơ tay
ném ly rượu đi, vừa vặn rơi xuống dưới chân Hoa Cung Mi, “Hoa tiểu thư ,
nén hương đã hết, mình cũng nên dừng lại thôi. Nay tiểu muội dùng một
bài thơ số, luận về tác hại của chữ tình, chỉ mong gợi được một nụ cười của
tiểu thư.”
Nàng chắp tay đứng trước đình, gió đêm hiu hiu thổi tay áo phất phơ
bay, dưới ánh đèn mờ ảo, phong tư phiêu dật tựa thần tiên. Mọi người nhìn
bóng lưng nàng, trong phút chốc ngẩn ngơ quên mất gương mặt khó coi và
tai tiếng điên khùng, chỉ cảm thấy cô gái này tưởng gần mà lại rất xa, ngân
nga dạo bước như đi trên mây.
Gương mặt tươi cười của Phượng Tri Vi lại nhìn về hướng thủ tọa.
Nơi đó, Ninh Dịch đưa tay đỡ trán, ánh mắt xoay chuyển dưới ánh đèn đỏ
nhạt, lẳng lặng nhìn nàng không hề chớp mắt.
“Cầu thập toàn thập mĩ, quên cửu tử nhất sinh, tưởng như bát diện uy
phong(*), thật ra là thất khiếu bất thông, lãng quên đến lục thân bất nhận,