“Thơ xong quẳng bút nhìn trời cười!”
“Rượu say chống kiếm đạp tuyết đi!”
“Trà cũng say người cần chi rượu!”
“Sách vẫn thơm ta cứ gì hoa”
…
Trong nháy mắt đã đối được mười câu nhanh như chớp, Hoa Cung Mi
biến sắc, Phượng Tri Vi không thèm liếc nhìn nàng ta lấy một cái, mỉm
cười nâng ly rượu trên bàn uống, uống hết chén này đến chén khác.
“Hợp tan toàn do duyên số cả, để phí hoài bờ vai xuân sắc trước mưa
bụi!”
“Đúng sai đều từ tình sinh kiếp, chỉ đổi lấy đôi mày thu sương sau
phong ba!”
Câu ngắn không được thì chơi câu dái, Hoa cung Mi nghiến răng lại.
“Nhìn người bị giáng khỏi trời xanh, kiếm bay đằng Tây đến, long
tuyền mải múa, ngoài lâu nghe mưa, còn ai hỏi mái tóc bạc tịch mịch như
tuyết, rèm sâu một vệt trăng mênh mang!”
“Đợi ta dừng bước chốn hồng trần, thuyền dong phương Đông đi,
phượng tiêu ngân nga, trên đảo tưới trăng, mà quên đi hoa đào rơi u sầu tựa
mộng, tiểu lâu nửa đời gió hiu hiu!”
“Hay!” Có người không nhịn được mà vỗ tay, kiểu ứng đối không cần
phải suy nghĩ như thế này cao minh hơn nhiều sao với bên ra đối, dù sao
nhiều khả năng bên ra đối đã chuẩn bị từ trước.