“Nếu đã là ngồi uống trà thơm, tán gẫu dưới gió thu, thì để chừng đó
tao nhân nhã khách bên cạnh thật chẳng thú vị chút nào.” Nụ cười của Ninh
Dịch kiểu gì cũng không mang thiện chí, “Đây không phải đạo đãi khách
của các hạ.”
Hai gã quan lại xui xẻo lộ ra sắc mặt khiếp hãi như bị sét đánh – chẳng
phải Vương gia nên lập tức nổi giận, nghiêm trách, hạ lệnh giải cứu bọn họ,
cách chức Ngụy Tri ngay tại chỗ hay sao?”
Chẳng phải Ngụy Tri nên lập tức thả người, quỳ xuống, luôn mồm giải
thích nhận lỗi, cầu xin Vương gia tha thứ sao?
Thế mà Vương gia lại giả vờ như không thấy họ, còn nói cười vui vẻ
với tiểu tử này?
Thế mà tiểu tử này lại dám thản nhiên đối đáp, còn dám mời Vương
gia uống trà?
Vẻ mặt bọn họ cực kỳ méo mó, khiến Phượng Tri Vi nhìn mà ngứa
mắt. Liếc sang Ninh Dịch, nàng chậm chạp ngoái đầu, “Vậy xin phiền Thế
tử và Cố huynh, hãy mời đám tao nhân này đến biệt viện đi.”
“Không đi.” Hách Liên Tranh từ chối thẳng thừng, “Không thể để cô
nhảy múa một mình với sói.”
“Ta mới là người cảm thấy mình đang nhảy múa với sói.” Ninh Dịch
thong thả ngồi xuống, tiện tay bưng tách trà của Phượng Tri Vi lên.
Trong đôi mắt Hách Liên Tranh phi ra con ngựa hùng dũng nhất thảo
nguyên, nó huơ móng về phía Ninh Dịch, “Điện hạ có chịu múa võ với ta
không?”
“Thế tử, cho phép ta nhắc nhở ngài một câu.” Ninh Dịch không thèm
nhìn gã, “Hiện giờ ngài không phải Thế tử, mà là một học sinh bình thường