trong thư viện Thanh Minh. Nếu Ti nghiệp đại nhân và thân vương đương
triều bàn bạc sự vụ quan trọng mà không thể xua đi đám học sinh dưới
quyền, thì ngài bảo đại nhân về sau phải làm gì để lập uy đây?”
Hách Liên Tranh cười nhạt, “Không làm học sinh nữa là được!”
“Được thôi.” Ninh Dịch phất tay, “Mời đến chỗ chủ sự của thư viện
xóa bỏ học tịch, rồi lát nữa cùng quay về cung thỉnh an bệ hạ với bản
vương. À, tiện đây báo trước cho ngài một câu, phàm là đệ tử tự nguyện
xóa bỏ học tịch trong thư viện, về sau sẽ không cho phép đặt chân vào thư
viện một bước.”
“Có quy định này sao?” Hách Liên Tranh không bị dọa dẫm, nhướng
mày liếc xéo.
“Sẽ có ngay thôi.” Ninh Dịch mỉm cười nhìn gã, “Tân viện trưởng sẽ
lập tức thêm điều này vào nội quy học viện.”
Hách Liên Tranh gườm gườm nhìn y, nếu ánh mắt có thể hóa thành vật
thể, thì nhất định sẽ là cái mỏ dài cứng cáp của loài ưng mắt đỏ ở biên cảnh
phương Bắc, mổ xuống vỡ nát xương người.
Ninh Dịch vẫn giữ nguyên nét cười như thép luyện trăm lần, ngươi
cứng rắn như thép, ta chẳng thèm để tâm, nắm đấm đánh vào không khí,
mỏ dài mổ vào nắm bông.
Một lúc sau, Hách Liên Tranh mới hung hãn ngoảnh đầu, xách hai tên
quan xui xẻo kia lên, sải bước rời đi. Cố Nam Y lướt qua, đuổi đám nha
dịch đi như lùa dê, trước khi đi còn thả một quả hồ đào lên chiếc bàn nhỏ,
bóp nát đánh “rắc” một tiếng, sau đó mới bồng bềnh lướt đi.
Ninh Dịch dĩ nhiên không hiểu y làm vậy là có ý gì, còn tưởng Cố
thiếu gia tặng y hồ đào ăn, rất vui vẻ nhặt lên ăn luôn, cười nói: “Hồ đào
này thơm quá.”