“Vương gia đang đòi nợ cũ sao?” Phượng Tri Vi cười tít mắt, thoạt
nhìn hết sức thành khẩn, “Hôm nay mời ngài đến đây, tôi cũng muốn tiện
thể giải thích một chút – lần đó, tôi không cố ý cứu Công chúa Thiều
Ninh.”
“Nhưng nàng không hề muốn giúp ta giết muội ấy.” Ninh Dịch đánh
trúng trọng tâm, “Ngay từ đầu nàng đã mang lòng lừa dối.”
Phượng Tri Vi im lặng, hồi lâu mới nói: “Tôi không thể để một khuôn
mặt như thế chết trước mặt mình.”
Những lời nói này có ý gì, hai người đều hỏi rõ, Ninh Dịch trầm ngâm
một lát, Phượng Tri Vi ngước mắt nhìn y, “Đây là điều tôi vẫn luôn muốn
hỏi, ngài có đáp án chăng?”
Ninh Dịch lại trầm ngâm giây lát, trong giây lát ấy Phượng Tri Vi lại
thấy đôi mắt y có vẻ mịt mờ thoáng qua, rồi y lắc đầu, “Lần đầu tiên gặp
nàng, ta cũng vô cùng kinh ngạc.”
Nói vậy nghĩa là không rõ nguyên nhân. Phượng Tri Vi chăm chú nhìn
vào mắt y, cảm thấy tuy y hình như vẫn còn giấu chuyện gì, nhưng bản thân
những lời này không giống như đang lừa gạt nàng.
“Tôi rất xin lỗi vì Thiều Ninh không chết, mang đến cho ngài rất nhiều
phiền toái.” Một lúc sau nàng hạ giọng nói, “Nhưng tôi chỉ có thể làm như
vậy.”
“Vậy mới nói giữa chúng ta chính là như thế.” Ninh Dịch cười có
phần cay đắng, “Không muốn đối đầu, mà rồi vẫn bị đủ loại lý do đẩy về
hai hướng trái ngược.”
“Nhưng tôi không hiểu vì sao lại đối đầu?” Phượng Tri Vi đứng lên,
cúi đầu nhìn xuống Ninh Dịch đăm đăm, “Nói cho tôi biết, vì sao phải kiềm
hãm sự phát triển của tôi ở Thanh Minh? Vì sao lại đặt tôi dưới quyền Diêu