Y đưa tay vào ngực, làm động tác muốn móc vật gì ra.
Tay lại bị giữ chặt.
Bốn bề tĩnh lặng, lát sau Ninh Dịch cụp mắt xuống nhìn ngón tay
trắng như tuyết đè lên bàn tay mình.
“Nàng đang tỏ ra ràng mình từ chối?”
Phượng Tri Vi thu tay về, nhàn nhạt nói: “Chúng ta hãy nói rõ ràng
chuyện hôm nay trước đã, sau đó bàn đến chuyện này cũng chưa muộn.”
Chậm rãi thu tay về, Ninh Dịch im lặng hồi lâu, rồi nói: “Được, vậy
trước hết hãy nói cho ta biết, một nữ tử như nàng, cớ sao không chịu lấy
chồng sinh con như những nữ nhân khác, mà lại muốn mạo hiểm trà trộn
chốn quan trường?”
Phượng Tri Vi tiếp tục trầm ngâm, chắp tay phóng mắt nhìn những
ráng mây phía chân trời xa vời vợi, tóc dài xõa bay trong gió, che thêm ánh
mắt vốn đã nấp sau màn xương.
“Ở Đế kinh có lẽ chưa có một ai từng gặp phụ thân tôi.” Hồi lâu,
Phượng Tri Vi chậm chạp mở miệng, dường như nói sang một chủ đề khác,
“Trong kí ức của tôi, trước năm tôi lên bốn, ông ấy từng tồn tại.”
“Ông ấy tồn tại một cách bận rộn, hờ hững, như thần long thấy đầu
không thấy đuôi.”
Ninh Dịch ngẩn ngơ nhìn nàng, mơ hồ cảm thấy nam tử từng nổi danh
đến tận Đế kinh, khiến nữ kiệt một thời cương quyết bỏ nhà ra đi rồi lại nản
lòng quay về kinh, chính là mấu chốt của vấn đề.
“Trước năm lên bốn cuộc sống của tôi vẫn rất sung túc. Tôi ở trong
một ngọn núi sâu, tuy là nơi hẻo lánh, nhưng vẫn được cung cấp đầy đủ