Anh, đâu đâu cũng bị quản thúc? Vì sao lại cho rằng tôi sẽ đối đầu với
ngài? Còn nữa, vì sao ngài để ý đến Phượng Hạo như vậy?”
Nàng cúi xuống, gương mặt gần trong gang tấc, dù đeo mặt nạ nhưng
đôi mắt vẫn lấp lánh dập dờn, hàng mi dài ngay ngắn như lược. Ninh Dịch
không kiềm nổi, vươn tay ra vuốt ve, Phượng Tri Vi lập tức tránh né như bị
điện giật.
“Chúng ta đang bàn công việc.” Nàng xịu mặt nói, “Chuyên tâm chút
đi.”
Ninh Dịch cảm thấy vẻ mặt có phần tức tối và ngượng ngùng hiếm hoi
của nàng hết sức đáng yêu, nhìn ngắm rất lâu không nỡ rời đi, rồi mới nói:
“Nàng đã cứu Thiều Ninh hai lần, giữa nàng và muội ấy có thể tồn tại mối
quan hệ dây dưa không rõ, thậm chí ngay cả dung mạo cũng giống nhau
đến giật mình. Nàng nắm giữ rất nhiều bí mật của ta, lại chưa chắc đã đứng
về phía ta. Nàng nói xem, đứng ở góc độ là kẻ bề trên, có nên kiềm hãm
nàng, thậm chí là diệt khẩu nàng hay không?”
“Vương gia chưa bao giờ nghĩ đến chuyện mời chào “Quốc sĩ” như tôi
hay sao?” Phượng Tri Vi nhíu mày, cảm thấy lời giải thích của Ninh Dịch
có chỗ nào đó không khớp.
Ninh Dịch lặng thinh, chén trà nâng đến môi rất lâu chưa uống. Hơi
nước vẩn vơ bốc lên, gương mặt y khuất sau làn hơi nước nhạt nhào không
rõ.
Phượng Tri Vi cũng không nói gì, ngón tay xoa lên mép chén trà, cảm
giác ấm áp mà cõi lòng nguội lạnh.
Hồi lâu, Ninh Dịch mới nhẹ nhàng nói: “Tri Vi, nghe ta khuyên một
câu, hãy rời bỏ quan trường, trở về Thu phủ, ta sẽ có cách để Hách Liên
Tranh phải đi. Mai sau, nàng sẽ là của ta…”