Phượng Tri Vi nghênh đầu, thích thú nhìn y ăn hồ đào. Ninh Dịch nhai
nhai, cảm thấy ánh mắt của cô gái kia thật sự có gì đó không ổn, nổi hết da
gà, chịu không thấu phải đặt hồ đào xuống, “Chẳng qua mới ăn của nàng
một quả hồ đào, nàng nhìn gì ta thế?”
Phượng Tri Vi chậm rãi pha trà, nhẩn nha nói: “Nhìn quả hồ đào kia
tan xương nát thịt trong miệng ngài, thật đúng là hả giận…”
Không đợi Ninh Dịch đang mù mờ vì câu nói kia hỏi lại, nàng đã đổi
sắc mặt, “Vừa rồi Vương gia thật sự khiến ti chức lạ lẫm vô cùng, hóa ra
ngài bắt đầu quan tâm ti chức có thể lập uy trong thư viện hay không?”
“Đây là hưng sư vấn tội à?” Ninh Dịch liếc nàng.
“Đâu dám.” Phượng Tri Vi cười giả lả.
“Nàng đang giận ta sao?” Ninh Dịch hỏi rất bình tĩnh, Phượng Tri Vi
lại cảm thấy những lời này nghe kiểu gì cũng ra cảm giác bừng bừng phấn
chấn.
“Ngài muốn tôi giận ngài sao?” Nàng lấy bất biến ứng vạn biến, lấy nụ
cười giả dối vạn năm ứng phó với đệ nhất gian vương.
“Giận ta còn hơn là nàng hoàn toàn hờ hững với ta.” Ninh Dịch duỗi
người dưới bóng lá xanh, khóe mắt liếc nàng với độ cong đẹp đẽ kinh
người.
Phượng Tri Vi không tiếp lời – trước những câu tán tỉnh không phân
rõ thật giả này, nàng đều giả vờ điếc tạm thời.
“Nàng lại không để ý xem ta có giận hay không,” Ninh Dịch không
cần biết nàng phản ứng ra sao, tự mình nói tiếp, “Thật ra ta cũng không
nhất thiết phải để tâm xem nàng nghĩ gì, phải không?”