Ninh Dịch nhìn nàng, đột ngột đưa tay ra cầm lấy tay nàng. Bàn tay
nằm trong tay y lành lạnh trơn nhẵn, lòng bàn tay đã gờn gợn vài vết chai,
những lớp da hơi sần này chạm vào tay, khơi lên cơn đau nhoi nhói không
biết bắt nguồn từ đâu.
Phượng Tri Vi cụp mắt nhìn xuống hai bàn tay giao nhau, cười cười,
rút tay mình ra.
“Năm tôi lên bốn, cha thật sự không về nữa.” Nàng tiếp lời, “Không
còn được cha cung ứng, trong nhà dần dần thu chẳng đủ chi, mẹ chẳng
đặng đừng, phải đưa chúng tôi về kinh.”
“Đây là khởi đầu cho chuỗi ngày tôi đối mặt với Đế Kinh.” Phượng
Tri Vi cười với Ninh Dịch, “Bắt đầu từ ngày đông giá rét quỳ gối trước Thu
phủ, gọi mãi không ai ra mở, còn bị hắt một chậu nước rửa chân lạnh cóng,
cuộc chiến giữa tôi với Đế Kinh, với Thu phủ, với sự bài xích ức hiếp sỉ
nhục của người đời, đã không thể vãn hồi được nữa.”
“Vào lúc tôi cần nhất, không ai đứng bên che mưa chắn gió cho tôi,
hết thảy căm ghét, sỉ nhục, làm khó, hãm hại, tôi phải tự mình che chắn,
còn phải nghĩ cách che chắn cho người thân của mình. Tôi sống những
ngày mệt mỏi, mỗi bước đi đều phải đề phòng, nhưng dù có mệt mỏi hơn
nữa cũng không thể lùi lại đằng sau. Một khi đã lùi, thì vận mệnh cả đời sẽ
bị người ta mặc sức định đoạt.”
“Chúng tôi là nỗi nhục của Thu phủ, mọi người đều mong chúng tôi
biến mất, nếu không muốn biến mất, thì sẽ phải trả giá.” Phượng Tri Vi cụp
mắt xuống, “Tôi cứ sống như thế suốt mười năm, hằng năm mỗi khi Tết
đến ngồi trong tiểu viện ăn bữa cơm tất niên bủn xỉn nhất, nghe tiếng cười
nói vui vẻ truyền ra từ nhà chính, tôi đều thề với chính mình, rồi sẽ đến một
ngày tôi dựa hoàn toàn vào bản thân, đứng trên người khác, khiến những kẻ
từng cúi xuống nhìn tôi phải rơi vào trần ai, ngẩng đầu nhìn tôi.”