“Ngài tưởng rằng ngài có thể nhượng bộ hoặc hi sinh vì ai đó sao?”
Nàng mỉm cười dịu dàng, nhưng câu nói lại sắc như dao, “Lòng ngài tựa sắt
đá, sẽ không vì bất cứ ai mà tự lùi bước. Ngay đến một thư viện Thanh
Minh nhỏ bé ngài cũng không chịu để tôi thể hiện tài năng; ngay đến một
tiểu lại nhỏ bé như tôi cũng khiến ngài cảnh giác bất an, mỗi khắc đều thăm
dò mỗi bước đều phòng bị; tương lai dù tôi trở thành một trong ba nghìn
giai lệ của ngài, liệu ngài sẽ cho tôi nắm giữ tự do như thế nào đây?”
“Tựu chung lại, nếu luận về thành tích bài thi của học sinh thư viện
Thanh Minh,” Nàng cười khẽ, buông lỏng tay áo, rót trà cho Ninh Dịch,
“Sở vương Ninh Dịch, không đạt yêu cầu!”
Ninh Dịch đặt tay lên chén trà, im lặng giây lát, rồi chợt phá lên cười.
“Ta sai rồi.” Y đặt chén trà xuống, ánh mắt sáng như sao, “Dù ta muốn
ôm nàng vào lòng, nhưng giai nhân không cảm kích thì biết phải làm sao.
Ta coi như đã hiểu, một nữ nhi như nàng, quả đúng là không ai vây khốn
được, muốn vây khốn nàng, thì trước hết phải khuất phục được nàng đã!”
Phượng Tri Vi cười nhẹ không đáp.
“Chung quy phải do nàng cam tâm tình nguyện.” Ninh Dịch khẽ than,
“Nhưng mà…”
Y đột ngột dừng lại, sắc mặt lộ ra nét bất an và bất đắc dĩ. Phượng Tri
Vi rất hiếm khi thấy vẻ mặt này của y, mà y cũng đã chuyển đề tài.
“Ta không đạt yêu cầu, thế còn bọn họ thì sao?” Y thoáng nhìn về phía
hậu viện, cho đến lúc này mới lộ ra chút phẫn nộ vì bị từ chối, “Họ thì hạng
giỏi, hạng xuất sắc ư?”
Phượng Tri Vi chớp chớp mắt: “Ai cơ?” Giả ngốc giống y như thật.
Mặt Ninh Dịch càng đen lại, cúi đầu xuống uống trà không nói gì nữa.