Phượng Tri Vi nhìn nét mặt y, hiếm khi cảm thấy tâm tình thoải mái
thế này, mím môi cười nói: “Hô Trác Thế tử hùng cứ thảo nguyên, nhưng
vẫn chưa thể yên tâm kê cao gối ngủ. Hô Trác Thập Nhị Bộ tuyệt đối
không phải một khối thép nguyên lành, các bộ tộc hàng năm đều không
ngừng tranh chấp, phân chia đồng cỏ. Thế tử tuy là con của Đại phi, nhưng
thảo nguyên vương rất nhiều thê thiếp, kết hôn tùy tiện, quan hệ giữa các
bộ tộc vô cùng phức tạp, những mấy mươi người có quyền thừa kế vương
vị, bên giường có vô số kẻ ngủ say1! Cho dù thật sự củng cố địa vị, thì
chẳng qua cũng chỉ là một trong mười bà vợ trong vương trướng, chịu đựng
vài chục năm gã thẳng cẳng rồi, phong tục thảo nguyên còn cho con cưới
mẹ kế, em lấy chị dâu… Không đạt yêu cầu!”
1 Lấy ý từ câu nói của Triệu Khuông Dận ám chỉ nước Nam Đường
của Lý Dục: “Bên cạnh giường, há lại để kẻ khác ngủ say”, nghĩa là không
thể để nước khác tồn tại kế bên, đe dọa nước mình.
Ninh Dịch ngước nhìn lên một ngọn cây phía xa xa, cành lá trên đó
không gió cũng tự lao xao, rung lắc dữ dội.
Tâm trạng y rất tốt, cười hỏi: “Cố Nam Y?”
Lần này Phượng Tri Vi trầm ngâm, nàng vừa trầm ngâm, sắc mặt Ninh
Dịch đã hơi đổi, lá cây trước mắt cũng không xao động nữa.
Rất lâu sau, Phượng Tri Vi mới chậm rãi nói: “Ngài hỏi sai rồi.”
Ninh Dịch gõ tay lên mặt bàn, cười nói: “Ta rất mong mình hỏi sai, tốt
nhất là sai hết.”
Y rót trà cho Phượng Tri Vi, sắc mặt đã khôi phục vẻ bình tĩnh trước
đó, “Tri Vi, nàng lúc nào cũng thông minh, nhưng tình cảm không thể phân
tích bằng kiểu phân tích chính trị. Chuyện tình cảm, nếu biến thành một hai
ba bốn cộng trừ nhân chia, thì còn gì thú vị để nói?”