Nàng cười tít mắt nhìn Ninh Dịch, nhưng trong ánh mắt vẫn không
mang ý cười, “Ngài nói xem, tình ý là gì? Thề nguyền sống chết là gì? Hỏa
Phượng Nữ soái vì nam nhân kia mà vứt bỏ tất cả, bất chấp tất cả, nhưng
đổi lại được gì? Nam nhân đã bạc bẽo như thế, làm sao xứng đáng để nữ
nhân phải dốc hết tấm lòng hừng hực như lửa?”
Ninh Dịch há hốc miệng, trong nháy mắt cảm thấy những lời muốn
nói đều nghẹn nơi cổ họng. Y biết Phượng Tri Vi sống rất cực khổ, song
không biết nàng chỉ dựa vào bờ vai yếu ớt của bản thân để chống đỡ đằng
đẵng bao năm. Nàng luôn luôn mỉm cười, nhưng nụ cười ấy chẳng bao giờ
là thật. Sự quyết đoán tàn nhẫn nấp sau sự ẩn nhẫn của nàng, được nuôi
dưỡng chính từ chặng đường gian nan suốt ngần ấy năm sao?
Chỉ có những người từng sa chân vào con đường lầy lội, mới càng
khao khát muốn vẫy vùng.
“Phu quân là gì, thế nào gọi là có thể nương tựa?” Phượng Tri Vi càng
cười càng rực rỡ, đôi mắt sáng như mũi dao, “Ai là phu quân? Là Vương
gia ngài sao?”
Nàng hỏi rất thẳng thắn mà cay độc, Ninh Dịch không ngờ nàng lại
hỏi ra câu ấy, nhất thời ngây ra như tượng.
“Ngài tưởng rằng ngài có thể nương tựa sao?” Tiếng noi Phượng Tri
Vi rất trầm mà giọng điệu lại sắc bén, “Thứ ngài học chính là thuật đăng
long, đường ngài đi chính là kế khốn long, việc ngài làm chính là chuyện
diệt long, món ngài cầm chính là đao đồ long, thắng ắt rong chơi thiên hạ
nhìn xuống muôn dân, bại ắt cả nhà để tang hình đài nhuốm máu. Cả đời
hành sự nguy hiểm như đi trên dây thép mỏng, bại, ắt phải bỏ mạng cùng
ngài, thắng, chẳng qua chỉ chiếm một chỗ trong hậu cung ba nghìn của
ngài. Ngài lấy gì để hứa hẹn trọn đời mỹ mãn?”