Đi thôi, ngươi đi thôi, mau thừa cơ nổi giận chuồn đi thôi, còn đứng
ngẩn tò te ra đó làm gì? Còn vuốt ve vành tai bày ra bộ mặt hoài niệm như
thế nữa? Ta biết ngươi muốn sờ lên vành tai để ra hiệu cho kẻ khác chú ý
đến dấu răng trên đó, nhưng cũng không cần phải sờ lâu như thế diện nhập
vai như thế chứ? Ngươi thử xem vẻ mặt phơi phới của ngươi kìa, nói ngươi
là ấm trà bự1 thì không ai không tin.
1 Chỉ nam nhân làm tạp dịch cho kỹ viện thời xưa.
Phượng Tri Vi rơi lệ - chạm mặt Vương gia điện hạ quả thực rất bi ai,
không giả điên cũng phải vờ bôi nhọ mình, còn đâu thanh danh cả đời nàng
nữa…
“Làm càn!” Ninh Dịch cuối cùng cũng chịu hoàn hồn, thoát khỏi trạng
thái kia, lưu luyến ngắm nhìn đôi môi hồng hàm răng trắng của Phượng Tri
Vi, vừa nghĩ không biết bao giờ mới có lần sau, để mình tái diễn cảnh này
cũng tốt, vừa nổi giận phất tay áo, “To gan làm loạn! Ăn nói quàng xiên!
Chờ bản vương trở về sẽ triệu tập Ngự sử hạch tội ngươi!”
“Hạ quan phụng bồi! Chẳng qua là một cái mạng hèn mà thôi!”
Phượng Tri Vi nhảy lên gân cổ cãi lại, toát ra khí khái văn nhân có thể giết
không thể sờ.
“Chờ xem ta cách chức hạ ngục ngươi!” Điện hạ gầm gừ bỏ đi.
“Lúc nào cũng sẵn sàng!” Phượng Tri Vi xắn tay áo hùng hổ lao lên,
bị đám đông liều mình túm lại.
Đám học sinh nghĩ Ti nghiệp đại nhân vì thư viện mà không ngại đắc
tội với thân vương quyền thế ngút trời, suýt nữa còn phải hiến dâng tiết
tháo, hi sinh cỡ này khiến trời đất cũng phải cảm động, ánh mắt nhìn
Phượng Tri Vi càng thêm lưu luyến tận xương.