miệng lại gần chuẩn bị cưỡng hôn trong cơn giận dữ Ngụy Ti nghiệp vì bảo
vệ tiết tháo đã cắn một nhát lên vành tai điện hạ mới thoát thân Ngụy Ti
nghiệp băng thanh ngọc khiết không chịu nổi nhục nhã muốn tự sát phải sự
việc chính là như thế tuyệt đối không sai.
Một vài tay buôn dưa lê đang phát rầu, nghe nói Công chúa Thiều
Ninh cũng có ý với Ngụy Ti nghiệp, đôi huynh muội này đình xài chung
chồng hay định trở mặt vì Ngụy Ti nghiệp đây?
“Lam nhan họa thủy…” Một vị phu tử già đầu tóc bạc phơ buồn bã
ngửa mặt lên trời thở dài.
Những kẻ biến thái nhàn rỗi không có việc gì làm, chỉ biết ngồi lê đôi
mách vẫn tương đối ít, còn đa số là xông lên ngăn cản Ngụy Ti nghiệp đang
“bi phẫn không thôi”, người giật mảnh sứ người khuyên giải vỗ về.
“Đại nhân, sống bê bết còn hơn chết huy hoàng…” Đây là một người
cởi mở.
“Đại nhân, thật ra làm thế cũng chẳng sao…” Đây là một người thật
thà.
“Đại nhân, thật ra ngài cũng không thiệt thòi mà…” Đây là một người
phóng túng.
“Đại nhân, trong lòng tôi ngài vĩnh viễn băng thanh ngọc khiết…”
Đây là một người thừa cơ
thổ lộ.
Phượng Tri Vi một đằng buông lỏng mảnh sứ vỡ, một đằng vô thanh
thắng hữu thanh, vỡ vĩnh lấy nước mắt bi phẫn tố cáo ai kia là đồ cầm thú,
một đằng còn chớp chớp mắt như rút gân, không ngưng xua đuổi nam
chính điện hạ đang thoáng thất thần.