Một chuỗi động tác nhanh như chớp, Ninh Dịch còn đang nhấm nháp
cảm giác đau đớn xen lẫn với khoan khoái như trời long đất lở từ nhát cắn
vừa rồi, nhớ lại rung động khi đôi môi mềm mại của nàng lướt qua vành tai
mình, nháy mắt sau cô gái kia đã lập bàn xé áo đập chén, lại còn diễn trọn
vẹn màn kịch một khóc hai nháo ba thắt cổ, từ đầu đến cuối không hề cho y
thời gian để phản ứng.
Nếu gặp kẻ đầu óc ngu đần hơn, thì làm sao bắt kịp tốc độ của nàng?
Vừa làm loạn đã gây xôn xao dữ dội, mọi người xung quanh bị đánh
động, nhào ra từ đủ mọi hướng, chỉ thấy Ti nghiệp đại nhân quần áo luộm
thuộm gào khóc đòi tự sát, bèn trợn mắt há mồm đưa mắt nhìn nhau, thầm
nghĩ mới rồi mình ngó từ xa còn thấy họ trò chuyện vui vẻ với nhau, sao
nháy mắt thế cục đã xoay vần rồi.
Rồi họ nhận ra Sở vương điện hạ đang sa sầm mặt mũi, người ướt
nước trà sắc mặt đỏ ửng, nhìn sao cũng thấy không ổn. Cũng có người tinh
mắt, nhìn thấy dấu răng mờ mờ in trên vành tai điện hạ.
Sở dĩ có thể phát hiện dấu răng, là bởi vì trên đó còn dính một mẩu lá
trà bé xíu.
Mọi người phát hiện ra điểm mới, đưa mắt nhìn nhau, ai nấy đều nhìn
ra sự tò mò hóng hớt đang nhảy múa trong ánh mắt đối phương.
Dấu răng! Cổ áo! Tai tiếng! Tư tinh!
Trí tưởng tượng bay cao bay xa của văn nhân với mọi chuyện luôn
khiến người ta lộn ruột, gần như tất cả mọi người đều dựng lại đầu đuôi sự
việc chỉ trong nháy mắt: thì ra lý do Sở vương cư xử đặc biệt khách khí với
Ngụy Ti Nghiệp là vì sở thích đoạn tụ của y lại phát tác nên hôm nay mới
thừa dịp Ngụy Ti nghiệp đắc tội y để cưỡng ép Ngụy Ti nghiệp dĩ nhiên y
kiên quyết từ chối nhưng hiếm khi có dịp ở riêng với nhau Sở vương điện
hạ bèn nổi lòng lang dạ sói xé tay áo kéo cổ áo định dùng sức mạnh ghé