“Tiểu Ngụy”, Ngụy đại nhân đã biến thành Tiểu Ngụy thân thiết, Ngũ
hoàng tử nắm tay Phượng Tri Vi, vẻ mặt tha thiết thành khẩn, “Ngươi yên
tâm, có ta ở đây, lão lục sẽ không thể động vào một cọng lông ngươi.”
“Điện hạ.” Phượng Tri Vi nước mắt rưng rưng, nắm ngược lại tay Ngũ
hoàng tử, mặt mũi trông hết sức tủi thân, “Đa tạ ngài trượng nghĩa…”
“Lão lục càng ngày càng không ra làm sao!” Ngũ hoàng tử bừng bừng
căm phẫn, “Đúng là ngang ngược mà! Sao dám đối xử với nhân tài đất
nước như thế chứ!”
Phượng Tri Vi buồn bã ảm đạm, cảm động đến rơi nước mắt, “Vương
gia là bậc địa hiền!”
Ngũ hoàng tử tràn đầy cảm thông, vỗ vỗ vai nàng, hạ giọng bảo:
“Chuyện của ta, xin nhờ…”
“Chuyện nhỏ.” Phượng Tri Vi nói năng dứt khoát, “Vương gia muốn
xem sách trong Ngự thư phòng của bệ hạ, chuyện này rất tiện với vi thần,
chỉ cần Vương gia trả đúng lúc là được.”
“Điều này thì ngươi yên tâm.” Ngũ hoàng tử cười, vẻ mặt thành khẩn,
“Tuy Kim quỹ yếu lược do Đế vương chuyên cất giữ, nhưng thật ra bệ hạ
cũng từng đồng ý cho ta mượn đọc, chẳng qua công việc bận rộn nên quên
mất. Nay Vương phi đổ bệnh mà bệ hạ lại không khỏe, ta cần gấp cuốn
sách này, đành phải phiền ngươi. Ta chỉ mượn về để chép lại mấy phương
thuốc cần dùng, rồi lập tức trả lại.”
“Vương gia đã nói vậy, vi thần còn gì không yên tâm nữa chứ.”
Phượng Tri Vi cười.
“Cẩn thận một chút…” Ngũ hoàng tử chân thành nói, “Tuy không phải
việc gì quan trọng, nhưng dù sao cũng khiến ngươi phải liên lụy gánh vác,
người biết chuyện càng ít càng tốt, ngươi hiểu chứ?”