“Vi thần hiểu mà, Vương gia yên tâm.” Phượng Tri Vi tỏ ra cảm động.
Hai người lại thân thiết trò chuyện một hồi, rồi mới lưu luyến cáo biệt.
Xe ngựa lộc cộc chạy qua con phố dài yên tĩnh, ánh trăng thanh lãnh
như tuyết.
Phượng Tri Vi ngồi trong thùng xe sáng lờ mờ, chầm chậm lấy một
chiếc khăn tay trắng muốt, lau đi lau lại bàn tay.
Nửa khuôn mặt nàng chìm sau bóng tối trong xe, nhìn không rõ sắc
mặt, chỉ có sóng mắt mờ mịt hơi sương chầm chậm xoay vòng dưới bóng
trăng lấp lánh.
Mỉm cười, lạnh lẽo.
Tang tang tang, tiếng chuông trong hoàng thành vang lên vài tiếng,
đèn đuốc bốn bề dần dần tắt lịm. Vào canh hai, cửa cung khóa lại, nội thành
đóng kín.
Hôm này là ngày Phượng Tri Vi trực ở Nội các.
Hành lang như một con kênh biếc lơ lửng trôi trong ánh trăng xanh,
bóng đen của những mái hiên cong vút ở cung điện đằng xa phản chiếu
xuống đây, như một tảng đá lặng lẽ nằm dưới lòng kênh.
Hai đội thị về tuần đêm đi khỏi, chỗ ngoặt ở hành lang hiện ra một
bóng người dài ngoằng.
Hài đế mềm chạm đất không gây tiếng động, thoăn thoắt lướt qua
hành lang, vội vàng chạy ra sau một ngọn núi đá điểm xuyết cây hoa.
Có người đứng đó lặng lẽ chờ.