“Ngươi…”
“Ta rất cảm tạ ngươi.” Ngũ hoàng tử cười, gương mặt xưa nay luôn
lạnh lùng bị ánh trăng chiếu xuống, méo mó đến dữ tợn, “Cảm tạ ngươi đã
làm vật hi sinh cho hoàng đồ đại nghiệp của ta.”
“Ngươi…” Phượng Tri Vi run run rẩy rẩy chỉ vào Ngũ hoàng tử, ngón
tay vươn ra nhuốm máu đỏ tươi.
“Đợi ta đi rồi, sẽ gây ra tiếng động, mà ngươi, sẽ chết trong tay thị vệ
vì tội ‘ăn cắp bí mật quan trọng trong Ngự thư phòng’.” Ngũ hoàng tử xưa
nay vẫn luôn kiệm lời, đến hôm nay lại không nhịn nổi nỗi hân hoan đắc ý
trong lòng, muốn nói rõ mọi chuyện, “Nói để ngươi chết cho rõ ràng, vật
trong hộp này, vốn không phải là Kim quỹ yếu lược.”
“Làm sao có thể chứ…” Phượng Tri Vi thoi thóp thở, cố gắng chất
vấn, lúc chưa đáng chết thì kiên quyết không chết.
“Ta biết ngươi rất khôn khéo, nhất định sẽ mở hộp ra kiểm tra. Thực ra
trong cái hộp này, bề ngoài quả thực là sách, mở ra xem nội dung cũng là
sách thuốc. Nhưng ở giữa nó rỗng không, ẩn giấu bí mật lớn nhất của
hoàng thất.”
Ngũ hoàng tử mở hộp, lật sách ra, lật giở vài tờ, ngón tay đặt lên gáy
sách mà kéo, một trang sách từ từ trượt ra, để lộ một cái rãnh, quan sát kĩ
thì thấy trang sách kia không làm bằng giấy, mà làm từ ngọc.
Ngũ hoàng tử lấy ra một mảnh lụa màu vàng từ cái rãnh kia, giở ra
ngắm nghía, nở một nụ cười nhạt.
“Quả nhiên vẫn điền tên Thái tử.” Hắn cười nhạt nói, “Quả nhiên còn
chưa kịp sửa.”