“Ngũ ca quả là tâm kế sâu xa.” Y nhẹ nhàng vỗ tay, tay áo và nụ cười
phiêu diêu trong cơn gió đêm chớm thu.
Có người đứng cạnh lan can hành lang, mặc một bộ áo đơn, được tổng
quản thị vệ dìu lên, toàn thân run rẩy nhè nhẹ.
“Nghiệt tử!” Ông gầm lên, “Trước ngươi hạ độc hại trẫm, sau ngươi
dùng quỷ kế đoạt chiếu thư, lại còn giết người diệt khẩu, mưu đồ soán vị,
không ngờ ngươi đã phát điên phát rồ đến nông nỗi này!”
Có người uể oải ngồi dậy từ lan can, rút từ trong ngực ra một cái bánh
nướng chấm tương hải đường, cắn một miếng ngon lành. Nước tương đỏ
tươi chảy xuống khóe miệng, nàng tiện thể đưa ngón tay lên lau rồi liếm
sạch.
Ngũ hoàng tử lùi lại một bước, nhìn ba người mang ba sắc thái khác
nhau, mặt mũi xám ngoét.
“Hay! Hay lắm!” Hồi lâu, hắn tuyệt vọng bật cười, “Hay cho kế giấu
trời vượt biển, rút củi đáy nồi!”
Bất chợt quay đầu, đôi mắt như rắn độc nhìn chằm chằm vào Phượng
Tri Vi, “Ngụy Tri, ngươi mưu mô lắm!”
Phượng Tri Vi nhìn vào đôi mắt hắn, trong lòng nảy sinh cảnh giác –
khi rơi vào tuyệt cảnh, chuyện hắn nên làm nhất một là chạy trốn, hai là
quỳ xuống cầu Thiên Thịnh đế niệm tình phụ tử mà tha mạng cho hắn, cớ
sao còn có thể hung hãn như vậy?
Một câu nói chợt lóe lên trong nàng như một tia chớp.
“Ngươi sẽ chết trong tay thị vệ vì tội ăn cắp bí mật quan trọng trong
Ngự thư phòng.”