“Đây là di chiếu truyền ngôi sau khi bệ hạ chầu trời.” Hắn vẫy vẫy
mảnh lụa vàng trong tay, “Thoạt nhìn đơn giản, nhưng thật ra chất liệu đặc
biệt, trong thiên hạ chỉ có một mảnh, mà toàn bộ văn tự đều dùng cách thức
riêng để thêu lên, nhìn từ góc độ đặc biệt mới thấy, cho nên khắp thiên hạ
chẳng ai làm giả được. Nhiều năm trước khi vừa lập Thái tử, bệ hạ đã niêm
phong bảo quản nó trong Ngự thư phòng, mẫu phi có lần vô ý biết được rồi
nói lại cho ta. Ta hao phí mấy năm để thăm dò kiểu thêu này, lại hao phí
thêm mấy năm để tìm ra tú nương biết cách thêu này. Mọi việc đã sẵn sàng,
chỉ cần chờ cơ hội lấy thứ này ra, rút chỉ thêu lại, sau đó thì…”
Hắn bật cười, giơ cao mảnh lụa vàng trong tay, “Cái tên bên trên đáng
ra nên đổi từ lâu mà vẫn chưa đổi, vậy ta cũng không cần khách khí nữa!”
“Thì ra là vậy…” Phượng Tri Vi ồ lên thán phục, “… Ngài đúng là
không khách khí chút nào, nên mọi người cũng không cần phải khách khí.”
Ngũ hoàng tử đang định đi, nghe nàng nói chuyện ngày càng lưu loát
thì ngạc nhiên xoay người.
“Bùng.”
Bốn bề đèn đuốc sáng trưng, soi rọi gương mặt tái xanh của mọi
người.
“Cách.”
Trên vách núi giả lộ ra rất nhiều nỏ cứng, mũi tên lấp lánh thanh
quang lạnh lẽo dưới ánh trăng, bao vây lấy Ngũ hoàng tử từ khắp các
phương hướng.
Có người bước tới từ đầu bên kia của hành lang, ăn vận nhẹ nhàng,
mỉm cười thanh nhã, đóa mạn đà la vàng kim toát ra màu sắc yêu diễm
dưới ánh sao.