“Lấy được chưa?” Đằng xa có ánh đèn lồng chiếu lại, soi lên gương
mặt Ngũ hoàng tử. Ánh mắt hắn đặt vào cái hộp mà người đi tới ôm trong
lòng, có vẻ vội vã.
“Sao điện hạ lại đích thân đến đây?” Người đi tới chính là Phượng Tri
Vi, nàng thoáng kinh ngạc nhìn bốn phía.
Ngũ hoàng tử không đáp, cũng nhìn quanh, hỏi: “Vị Cố đại nhân kia
không đến sao?”
“Y làm sao đến được?” Phượng Tri Vi bật cười, “Danh sách người
trực đêm không thể sửa chữa tăng thêm, y không phải người trực ban trong
Nội các, cũng không thể ngủ lại trong cung.”
Ngũ hoàng tử gật đầu, ánh mắt lóe sáng.
Phượng Tri Vi liền cười bảo, “Để ngày mai tôi đưa thẳng đến quý phủ
không hơn sao, ngài tội gì phải chờ ở đây rồi vội vã đưa tới đưa lui thâu
đêm như vậy chứ.”
“Bởi vì…” Ngũ hoàng tử nhận cái hộp, đưa tay ra sờ để xác định đây
chính là vật mình muốn, rồi chậm rãi mỉm cười, trong mắt lóe lên tia sáng
kì lạ, “… Ngươi chết ở trong này thì tiện hơn.”
Phượng Tri Vi đột ngột ngẩng đầu.
“Xèo…”
Âm thanh rất nhỏ, nghe như tiếng ngọn lửa lướt qua mái tóc. Phượng
Tri Vi “a” một tiếng, chầm chậm ngã ra đằng sau, thân thể mềm nhũn ngã
ngồi vào lan can.
Nàng bàng hoàng nhìn Ngũ hoàng tử, ánh mắt nhanh chóng ngập tràn
vẻ đau đớn và tuyệt vọng.